tại sao khóc?"
Lúc này Đàm Như Ý mới phát hiện ra mình đang rơi lệ, cô vội vàng
đưa mu bàn tay lên lau khụt khịt cái mũi, "Em cũng không biết tại sao lại
như vậy, có lẽ đã lâu rồi chưa từng ăn lại. Lần ăn cuối cùng trước đây là
cùng nấu với mẹ em. . . . . ." Cô cười lên, "Không nói lời không may nữa,
dù sao cũng là sinh nhật của em." Cô lại cầm muỗng nếm thêm một miếng
nữa, cả trái tim cũng muốn bao trùm bởi hương vị ngọt ngào này, "Anh
Thẩm, anh cũng nếm thử một chút đi, không lừa anh đâu, ăn ngon lắm."
"Được." Ánh mắt Thẩm Tự Chước trầm xuống, nói xong nắm lấy cái
tay đang cầm muỗng của cô tiến lại gần phía trước dán lên đôi môi vẫn còn
dính một ít dịch đường.
Đàm Như Ý ngớ ngẩn, lông mi khẽ run rồi sau đó thuận theo nhắm
mắt lại.
Hôn chốc lát, Thẩm Tự Chước đoạt lấy chén và muỗng trong tay cô
đặt lên bàn, rồi sau đó nắm hông cô thật chặt.
Nụ hôn sâu hơn, tỉ mỉ, kiên nhẫn, lại mang theo cường thế không cho
từ chối. Tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền.
Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra một chút do dự, đối với tương lai, cô
vẫn không xác định. Lo lắng chồng chất âm thầm ẩn nấp trong con đường
tương lai chờ cơ hội hành động. Người đàn ông trước mắt này quá mức ưu
tú, mà cô lại quá mức bình thường. Cô không thể xác định mình có may
mắn có được vọng tưởng nhiều như vậy hay không.
Vậy mà vẻ do dự này đã nhanh chóng chôn vùi trong ánh mắt thành
khẩn, mãnh liệt và rung động của Thẩm Tự Chước. Đợi đến lúc cô kịp phản
ứng Thẩm Tự Chước đã nhìn cô thật sâu, trong đôi mắt màu nâu nhạt cất
giấu ngọn lửa như đang thiêu cháy.