Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh Đàm Như Ý. Trong khoảng
thời gian ngắn, giữa hô hấp tất cả đều là mùi thơm sữa tắm trên thân thể hai
người. Sống cùng Thẩm Tự Chước gần bốn tháng, công việc chọn mua vật
dụng hàng ngày dần dần được d/đ'l;q;d Đàm Như Ý ôm đồm. Hiện giờ tất
cả những vật dụng như khăn giấy, sữa tắm, dầu gội cùng với vô số vật dụng
khác v.v… đều do Đàm Như Ý đích thân mua. Cô cũng không cảm thấy gì
là rườm rà mà ngược lại thấy rất thích thú, bởi vì có thể có được cảm giác
sinh hoạt chân thực.
Lau một lát, Thẩm Tự Chước chợt dừng động tác lại, "Thiếu chút nữa
đã quên rồi."
"Quên cái gì?"
Thẩm Tự Chước không trả lời mà đặt khăn lông lên tay vịn, nhanh
chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Sau một lúc lâu, anh xách một túi nhỏ
bền chắc ra ngoài. Cũng không biết bên trong đựng cái gì mà động tác của
anh rất cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí đặt lên bàn trà, lấy xốp màu trắng
bao bọc xung quanh để phòng chấn động đi, sau đó bưng đồ vật bên trong
ra.
Có lẽ cao khoảng chừng ba mươi xen – ti - mét, được bao bọc chặt chẽ
bởi một lớp báo. Đàm Như Ý càng tỏ ra tò mò. Thẩm Tự Chước lột lớp báo
bên ngoài đi, cuối cùng bên trong chỉ còn lại một lớp túi ni – lon màu đen.
Anh kéo túi ni – lon xuống, cuối cùng cũng lộ hình dáng của đồ vật này: là
một chiếc bình rộng miệng bình thường dùng để ngâm dưa chua, đây chỉ là
một cái rất nhỏ thường sẽ dùng để chứa dầu mè hoặc hạt tiu.
Thẩm Tự Chước đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một cái chén sứ nhỏ
và một cái muỗng inox, sau đó từ từ mở nắp bình ra. Trong không khí lập
tức tản ra một mùi thơm ngọt ngào, Đàm Như Ý chỉ cảm thấy mùi vị này
hết sức quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi đến tột cùng là cái gì.