Sau khi tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của Hạ Lam nói còn
đang làm thêm giờ, chờ sau khi trở về sẽ tặng quà cho cô. Vừa cười hì hì
hỏi, "Ăn tối ở đâu?"
"Phòng ăn cao cấp năm sao, gan ngỗng chưng, rượu đỏ Laffey, còn có
tấu nhạc Violin."
"Chậc chậc, xa xỉ như vậy?"
Đàm Như Ý cười lên, "Lừa gạt cô thôi. Ở nhà ăn một bát mỳ lạnh tự
tay làm."
Hạ Lam kinh ngạc, "Vậy coi như xong sinh nhật rồi hả?"
"Như vậy là được rồi, lớn tuổi ngược lại không thích náo nhiệt."
"Xí, đừng nói lớn tuổi trước mặt tôi. Tôi hỏi cô, Thẩm Tự Chước tặng
quà gì?"
Đàm Như Ý sờ sờ dây chuyền trên cổ, "Một sợi dây chuyền."
". . . . . . Chỉ có vậy? Nhẫn đâu? Cộng thêm giấy chứng nhận bất động
sản đâu? Hộ khẩu nữa? Dầu gì cũng phải có thẻ ngân hàng chứ?"
Đàm Như Ý cười cười, "Chỉ là một bữa sinh nhật thôi cũng không
phải đòi nợ."
"Đây là thành ý cô có hiểu hay không?" Cô thở dài, "Tôi cũng là
hoàng đế không gấp thái giám đã gấp —— Thôi tôi phải đi làm việc đây,
sinh nhật vui vẻ."
Đàm Như Ý cầm điện thoại trong tay, nghĩ tới những lời Hạ Lam nói
ngây ngẩn một hồi, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Thẩm Tự
Chước đi ra màng theo toàn thân ướt đẫm.