Thẩm Tự Chước múc đồ gì đó trong bình ra ngoài khoảng bảy tám
muỗng đưa cho Đàm Như Ý, "Nếm thử một chút xem."
Đồ chứa trong chén sứ nhỏ có dạng sềnh sệch, dưới ánh sáng nhu hoà
của bóng đèn hiện ra màu hổ phách óng ánh.
Đàm Như Ý nhận ra, sao cô có thể không nhận ra —— năm đó lúc mẹ
còn chưa ra đi đã hướng dẫn cô làm một lần, quy trình rất rườm rà, cả quá
trình chế biến cần một ngày một đêm. Bếp lò chụm gỗ thông, nồi lớn sôi
ùng ục ùng ục, trong không khí bay đầy mùi thơm ngọt ngào. Cuối cùng,
gần năm mươi ký khoai lang chỉ ngao ra được một vò nho nhỏ, vậy mà mỗi
một giọt đều là tinh hoa.
Đàm Như Ý cầm muỗng múc nửa muỗng cho vào trong miệng. Mùi vị
đầu tiên mà đầu lưỡi nếm được đó chính là ngọt, tiếp theo là vị ngọt thơm
của cháy sém. Hương vị ngọt ngào giống trong ký ức như đúc.
Nơi cổ họng Đàm Như Ý mắc nghẹn.
"Không biết có giống loại khoai lang ngào đường em từng ăn hay
không, tìm hơn mười cụ già, cuối cùng cũng có người nhớ cách làm. Cũng
là một cụ già ở quê nấu, trấn trên của các em đã không còn ai nấu bếp lò
nữa. . . . . ."
"Anh Thẩm!" Đàm Như Ý lên tiếng cắt đứt lời anh, giọng nói nghẹ
ngào mang theo run rẩy cực kỳ nhỏ, giống như có người dùng ngón tay nhẹ
nhàng gẩy một dây đàn, "Cám ơn anh."
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, "Ăn ngon không?"
"Ăn ngon."
Ánh mắt Thẩm Tự Chước hơi thu lại, yên lặng chốc lát bỗng nghiêng
người qua đưa ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô, "Ăn ngon mà