Anh cầm lấy bàn tay của cô bởi vì vô cùng kích động mà run rẩy, cũng
chính lúc này anh cất tiếng khàn khàn nhưng vẫn không quên hỏi thăm:
"Có thể không?"
Đàm Như Ý cắn môi, đỏ mặt đến khóc ra máu không nói được câu
nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Tự Chước đưa tay “tách” một cái đóng đèn bàn trên mép
giường lại, bóng tối lập tức bao phủ xuống.
Yên lặng rồi dòng nước ngầm lại bắt đầu hoạt động, giống như mộng
cảnh ngọt ngào trong bóng tối không bao giờ tỉnh lại.
——
Khi tỉnh lại Đàm Như Ý có một thoáng hoảng hốt. Rèm cửa sổ không
được kéo lên chỉ để lại một khe hở, nhìn ra ngoài bầu trời mới vừa lộ ra
một màu trắng bạc.
Đàm Như Ý lật người, trong lòng có chút trống rỗng cô đơn mang
theo vài phần sợ hãi. Cũng không cảm thấy hối hận, chỉ giống như nhánh
bèo trôi theo dòng nước nửa chìm nửa nổi không thể dựa vào đâu. Cô mở
mắt ra ngây ngốc một hồi sau đó trở mình.
Đang lúc ấy thì thắt lưng bỗng có một đôi tay có lực nắm chặt rồi sau
đó ôm cả người cô vào trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói của Thẩm Tự
Chước vẫn còn mang theo vẻ mơ hồ: "Đã tỉnh rồi hả? Thời gian vẫn còn
sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa anh sẽ gọi em dậy."
Sau lưng Đàm Như Ý chống đỡ lồng ngực Thẩm Tự Chước thật chặt,
nghe tiếng tim đập có lực trong ngực anh, cảm giác đó khiến sợ hãi dần dần
biến mất mấy phần, "Ngủ không được." Cô nhỏ giọng nói.