Đêm trước hôn lễ, ông Thẩm đưa cho cô hai chiếc vòng Mã Não nói là
năm đó bà Thẩm đã từng mang. Mã Não chất lượng cực tốt, kết hợp cùng
sườn xám càng thêm hết sức đẹp mắt. Đàm Như Ý giờ mới hiểu được thâm
ý của ông Thẩm. Từ chối không được, cuối cùng đành nhận lấy.
Xe rất nhanh đã đến khách sạn đã được đặt trước đó, Đàm Như Ý và
Thẩm Tự Chước đứng ở cửa nghênh đón. Mùa xuân trời vẫn se lạnh, cô
mặc sườn xám màu đỏ bên ngoài chỉ khoác áo choàng bằng tơ, lạnh đến
phát run. Đứng đó một lúc lâu, chợt liếc thấy nhân viên phục vụ rượu cũng
là một kiểu áo màu đỏ. Cô cảm thấy càng lạnh hơn, nụ cười trên mặt đã
cứng đờ, tùy thời có thể bịch một tiếng rơi xuống.
Thật vất vả tân khách mới đến đông đủ, Đàm Như Ý và Thẩm Tự
Chước lên lầu, nguyên tầng trong đại sảnh khách đã ngồi đầy. Nhà họ
Thẩm quan hệ rất rộng, danh sách tân khách đã tính giảm mấy lần, vẫn có
bốn mươi bàn.
Trước đó Thẩm Tự Chước đã nói trước với người dẫn chương trình
vài câu, yêu cầu nghi thức tận lực đơn giản, những chuyện dong dài có thể
cắt bớt liền cắt. Nhưng chuyện trao đổi nhẫn và hôn môi này, dù thế nào
người điều khiển chương trình cũng không đồng ý bỏ: "Tất cả mọi người
đều muốn tuyên thệ, đây là anh kết hôn, dù xấu hổ thế nào, vẫn phải bày tỏ
một chút chứ? Nếu không thì bao nhiêu người ở đây, nào có ai được xem
náo nhiệt?"
Đàm Như Ý ở một bên nghe, trong lòng lại cảm thấy khổ sở, hôn lễ
của cô, rốt cuộc lại biến thành một cuộc "Náo nhiệt" .
Người điều khiển chương trình bảo chủ tiệc lên tiếng, Thẩm Tri Hàng
chận rãi đi lên. Đơn giản là nói mấy lời hứa hẹn, chúc phúc sống vui vẻ tôn
trọng nhau, lời chúc may mắn, cầm sắt hòa minh, Đàm Như Ý còn chưa
chú ý, ông đã nói xong.