đứa bé đi xin ngoài đường. Lời từ chối bị chặn ở trong cổ họng, dù như thế
nào cũng không thể nói ra được.
Đang nói chuyện, Thẩm Tự Chước đẩy cửa đi vào, Bà Thẩm vội phải
để Thẩm Tự Chước xin cho Đàm Như Ý đi ăn cơm.
Lúc đi ra cửa bệnh viện, tức giận của Đàm Như Ý đã giảm đi hơn một
nửa so với lúc mới tới, trong lòng dần dần bị một loại cảm giác đồng cảm
lấp đầy. Cô ngừng bước chân, nhỏ giọng nói: "Không cần ăn cơm, tôi còn
phải về nhà chăm sóc ông nội."
Bước chân Thẩm Tự Chước ngừng lại một chút, chậm rãi xoay người
lại, im lặng mấy giây, lúc này mới trầm giọng mở miệng, "Xin lỗi."
Đàm Như Ý không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, rồi cắn răng nói một
câu:" Anh hiếu thuận nên hồ đồ rồi sao."
Lúc Đàm Như Ý trở về, cảm giác mình giống như là gà trống thua
trận, vừa giận lại khổ sở, lại không biết nên làm sao. Ông Đàm đang ngồi ở
cửa trên bậc thang cuốn thuốc lá, nghe thấy tếng bước chân của Đàm Như
Ý, ngẩng đầu liếc nhìn, há miệng, lại cúi đầu.
Đàm Như Ý đứng ở trước mặt ông nội, cầm lấy điếu thuốc của ông,
nhẹ nhàng dụi dụi xuống cạnh chân, nhét điếu thuốc lá ông vừa cầm vào
trong tay ông, để lại vào trong tay ông. Ông nội móc bật lửa ra đốt, thở
mạnh một hơi.
Đàm Như Ý bật cười, "Ông nội, không có chuyện gì, Thẩm Tự Chước
là người rất tốt."
Ông nội hìn cô: "Cháu có thích anh ta hay không?"
Đàm Như Ý cúi đầu, nhìn mặt đường bụi bặm, nhỏ giọng, "Cháu mới
thấy anh ấy vài lần."