Chuyện như vậy giống như cái gai đâm vào lòng Đàm Như Ý, cô
thường xuyên nghĩ đến ánh mắt mang theo thương hại của Thẩm Tự Chước
ngày đó trong lòng lại khó chịu, lại có loại cảm giác bất lực không thể xoay
chuyển.
Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Đàm Vệ Quốc lại đã xảy ra
chuyện. Sau khi ông uống rượu lại làm người ta bị thương, nhà của đối
phương muốn ông cầm 12 vạn ra ngoài giải quyết riêng, nếu không liền
mang ra tòa án. Đối với những người có quyền thế Đàm Vệ Quốc vừa hận
vừa sợ, nào dám ra toà án, vì vậy gạt Đàm Như Ý đi vào thành phố tìm
được Thẩm Tri Hàng.
Chờ khi Đàm Như Ý biết, ván đã đóng thuyền.
Việc thiếu tiền trong nhà ngay từ lúc ông Đàm làm phẫu thuật đã dùng
hết rồi, mặc dù cô bán đứng chính mình, cũng không thể có đủ hai mươi
vạn trả lại cho nhà họ Thẩm. Bị ông nội mắng mấy ngày, Đàm Như Ý còn
phải trấn an tâm tình của ông, tránh cho ông nhất thời kích động lại làm
bệnh tim tái phát.
Bốn bề khó khăn, thật giống như một túi lưới bủa vây lấy cô.
Đàm Như Ý vẫn có mấy phần không cam lòng, suy tư mấy ngày, vào
thành phố đi tìm Thẩm Tự Chước xem có thể thương lượng lại hay không.
Không gặp được Thẩm Tự Chước, lại chạm mặt ông Thẩm. Ông Thẩm
lôi kéo tay của cô, giọng nói mơ hồ luôn luôn nói cảm ơn lần đầu tiên gặp
mặt đã biết cô là một cô gái tốt tâm địa thiện lương, còn nói mắt ông nhìn
người luôn luôn chính xác, Thẩm Tự Chước và cô tuyệt đối là ông trời tác
hợp cho. Bà Thẩm ở một bên gạt lệ, cũng giống như ông Thẩm luôn miệng
nói cám ơn.
Ông lão ở trước mặt đã gầy trơ xương, ánh mắt trong trẻo mấy ngày
trước hôm nay bị vẩn đục che lấp, bi thương nhìn cô, thật giống như một