vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu mà lạnh nhạt, vẫn giống mấy lần cô
gặp lúc trước.
Lúc ăn cơm thì Đàm Vệ Quốc cha Đàm Như Ý từ bên ngoài trở lại.
Đàm Vệ Quốc nhiệt tình chào mời, lại đuổi Đàm Như Ý đi mua mấy bình
rượu ngon. Đàm Như Ý mua rượu trở lại, đang muốn vào cửa, chợt nghe
thấy giọng Đàm Vệ Quốc bên trong: "Lễ hỏi hai mươi vạn, đưa đủ tại đây,
tôi đồng ý.!"
Đàm Như Ý cả kinh, lập tức đẩy cửa ra, "Cha, cha đồng ý cái gì?"
Ánh mắt Thẩm Tự Chước thật nhanh quét tới, dừng lại trên mặt cô
chốc lát, lại chậm rãi dời đi.
Ánh mắt ý vị sâu xa này, Đàm Như Ý đọc ra ở trong đó có mấy phần
đồng tình, hô hấp của cô bất giác hơi chậm lại, siết chặt ngón tay nhìn về
phía ông Đàm, "Ông nội đây là xảy ra chuyện gì?"
Ông Đàm hít mạnh một hơi, nói lại mọi chuyện cho Đàm Như Ý một
lần.
Đàm Như Ý nghe xong, đặt bình rượu lên trên tủ, ánh mắt quét một
lượt qua bốn người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Đàm Vệ
Quốc, "Con không đồng ý."
Thẩm Tri Hàng cười cười, "Cũng không cần lĩnh chứng, đơn giản làm
chút rượu, coi như là mọi người cùng chứng kiến. Lời nói khó nghe,
chuyện của ông cụ chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta làm con cháu,
không thể ngay cả tâm nguyện cuối cùng này của ông cũng không thoả
mãn."
Đàm Vệ Quốc lập tức cười nói: "Dạ dạ, phải phải, bệnh của cha tôi
cũng đều dựa vào người nhà họ Thẩm. . . . ."