Sau khi lập xong di chúc, ông Thẩm đuổi hết mọi người đi, chỉ còn lại
một mình Thẩm Tự Chước.
Ông Thẩm duỗi tay phải còn có thể tự nhiên cử động, siết chặt tay
Thẩm Tự Chước, "Tự. . . . . . Tự Chước, cháu hiểu được ông muốn nói gì. .
. . . ."
Trăng sáng vẫn còn nguyên hình dáng tròn đầy đặn, ánh trăng từ ngoài
cửa sổ chiếu vào, sương trắng như rơi đầy đất. Âm thanh nức nở nghẹn
ngào của bà Thẩm còn đang vang bên tai, Thẩm Tự Chước nhìn bàn tay
khô gầy hiện đầy mạch máu của ông Thẩm, trong lòng biết hôm nay cũng
không có cách nào im lặng mãi, liền yên lặng gật đầu một cái.
"Phải . . . . . Là một cô gái tốt. . . . . . Tính tình cháu quá lạnh bạc rồi,
có nó bên cạnh, vừa khéo. . . . . ." Đôi mắt ông đục ngầu nhìn Thẩm Tự
Chước chằm chằm, "Ông. . . . . . Cả đời ông chưa từng thất tín với ai, chỉ. . .
. . . Chỉ còn tâm nguyện duy nhất, Tự Chước, dù gì. . . . . . Dù sao cháu
cũng phải giúp ông hoàn thành.
Vài ngày sau, Đàm Như Ý lại thấy người của nhà họ Thẩm một lần
nữa.
Ngày đó ông Đàm đang ngồi ở trước lầu đánh cờ cùng hàng xóm cách
vách, chợt từ đầu đường kia xuất hiện một chiếc Land Rover, vững vàng
dừng ở trước lầu. Cửa xe mở ra, Thẩm Tự Chước và cha anh Thẩm Tri
Hàng xuống xe. Ông Đàm thấy người nhà họ Thẩm tới, lập tức bỏ con cờ
cười tiến lên gọi, lại hô một tiếng về phía lầu hai, bảo Đàm Như Ý làm
thêm vài món ăn.
Đàm Như Ý đang lấy gạo, nghe động tĩnh, đi tới bên cửa sổ lầu hai
nhìn xuống, thấy Thẩm Tự Chước đứng ở dưới gốc nhãn, lập tức ngẩn ra.
Thẩm Tự Chước đội mũ mặc áo khoác màu đen, vóc người cao to, trên mặt