Ông nội thở dài, một hồi lâu không lên tiếng. Trong không khí nhất
thời chỉ có mùi thuốc lá, không biết qua bao lâu, chợt nghe ông nội khàn
giọng nói một câu: " Ông sợ cháu với cao chịu uất ức."
Đàm Như Ý bỗng dưng chảy nước mắt, cô nhặt cục đá nhỏ, vạch lung
tung lên nền xi măng. Sau một lúc lâu, khi tinh thần phục hồi lại, lại phát
hiện trên mặt đất viết một chữ. Cô nhất thời tâm phiền ý loạn, dùng sức lau
mắt, nắm cục đá vạch thêm một vạch thật nhanh.
Thời tiết buổi hôn lễ lại rất sáng sủa, con sông tuyết ngừng, trời cao
mây nhạt. Đúng bảy giờ Đàm Như Ý bắt đầu hóa trang, tám giờ xe tới đón
người. Thị trấn nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh xe hoa chạy băng băng trên
đường, nhất thời mọi người đều chạy sang nhà họ Đm xem náo nhiệt.
Đàm Như Ý ngồi cùng Thẩm Tự Chước ở phía sau, không nói một lời,
ngồi kế bên là người lái xe nhà họ Thẩm mời tới Hôn Khánh công ty dâu
phụ nhiều lần muốn sống nhảy không khí, thấy đàm Thẩm hai người vẻ mặt
không giống như là kết hôn giống như là đảm nhiệm hay không đảm nhiệm
chức vụ nghĩa, thì thầm một tiếng, cũng liền mặc kệ nó rồi.
Hôn lễ thu xếp rất vội vàng, tất cả mọi người đều vội, ông Thẩm lại
vẫn còn nằm trên giường, vì vậy tất cả thủ tục đều cắt bỏ.
Duy chỉ có ông Thẩm thích thú, bởi vì chuyện vui sắp tới, tinh thần
cũng phấn chấn mấy phần. Ông móc ra hình chụp ông và vợ mình lúc kết
hôn cho Đàm Như Ý xem, trong hình là hai người trẻ tuổi trên mặt cười
rạng rỡ. Bà Thẩm mặc sườn xám, tấm hình đen trắng không hề ảnh hưởng
đến vẻ đẹp của bà. Ông Thẩm dặn dò Đàm Như Ý, nhất định phải chọn một
thân sườn xám màu đỏ.
Đàm Như Ý đang chuẩn bị nhận công việc, sắp tới ngày cưới mới có
giờ rảnh đi thử lễ phục. Chính cô cũng không còn có tâm trạng, nếu ông
Thẩm đã kiên trì, vậy thì nghe theo ý tứ của ông.