Thẩm Tự Chước cười lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Cũng không
phải là chưa từng nhìn thấy."
Không nói còn thôi, vừa nói khuôn mặt Đàm Như Ý liền cháy đỏ bừng
như cục than trong lò, bọc chăn càng chặt hơn không chịu lên tiếng.
Thẩm Tự Chước không trêu cô nữa, vuốt vuốt tóc mai qua một bên
giúp cô, nhỏ giọng nói: "Anh chờ em ở cửa."
Nghe tiếng bước chân quả thật đi về phía bục cửa, Đàm Như Ý mới
núp trong chăn mặc quần áo vào, đứng dậy đi tới cửa. Thẩm Tự Chước
đang đứng ở giữa cầu thang ngửa đầu liếc nhìn cô một cái, cười duỗi tay về
phía cô, "Đi thôi."
Đàm Như Ý bước xuống ba bậc nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay nóng
hừng hực còn mang theo chút mồ hôi mỏng. Không biết sao, hai tai lại đỏ
bừng, chỉ cúi đầu đi theo từng bước sau lưng Thẩm Tự Chước.
Sợ đánh thức ông nội Đàm trong phòng ngủ nên động tác của hai
người rất nhẹ,. Sau khi vào phòng bếp, Đàm Như Ý vội đóng cửa lại, rón
rén mở bếp ga ra nấu nước, Khoảng năm phút sau, nước sối ùng ục, Đàm
Như Ý đánh vào hai quả trứng và một ít d/đ"l;q"d mì sợ, sau đó bắt đầu cắt
dưa chuột và cà chua. Không dám gây tiếng động quá lớn nên cô cắt rất
chậm, không gian trong phòng bếp thu hẹp, cũng không thông gió nên một
lát sau trên mặt cô đã toát ra một lớp mồ hôi.
Thẩm Tự Chước mở cửa phòng bếp đi ra ngoài, một lát sau lại trở về,
trong tay còn cầm theo một cái quạt hương bồ không biết đã tìm được ở
đâu. Đàm Như Ý thấy dáng vẻ này của anh nhất thời cười đến lạc giọng.
Thẩm Tự Chước không thèm để ý chút nào, phe phẩy quạt gió cho cô.
Đàm Như Ý vội tăng nhanh động tác, nhanh nhẫu vớt mì ra khỏi nồi
trộn lẫn gia vị, cộng thêm dưa chuột và cà chua. Phòng ăn nối liền với
phòng bếp, cách phòng ngủ còn có một khoảng cách. Hai người ngồi xung