Giọng nói Đàm Như Ý mơ hồ, "Ngủ ngon, anh Thẩm."
Thẩm Tự Chước nhìn cô, cúi đầu xuống nhẹ nói bên tai cô: "Gọi ‘Ông
xã’."
Đàm Như Ý suy nghĩ chậm chạp đã sớm mất đi năng lực suy tư, liền
chép chép miệng nhỏ giọng gọi theo, "Ông xã."
——
Lúc thức dậy thì trời đã sáng choang, Đàm Như Ý toát một thân mồ
hôi, vén chăn lên mới phát hiện Thẩm Tự Chước đã tỉnh rồi, đang chống
lan can trông về phía xa con sông trước mặt.
Trên cánh tay Đàm Như Ý bị muỗi đốt mấy vết, cô vừa bấm hình chữ
thập(*) vừa tìm nước hoa, "Chào buổi sáng."
(*): Dùng móng tay bấm lên vết đốt. Hồi trước mình bị kiến cắn cũng
hay làm vậy, để giảm bớt ngứa.
Thẩm Tự Chước xoay người lại, "Đã dậy rồi hả?"
Đàm Như Ý hỏi, "Anh có bị muỗi đốt không?"
"Cũng may là không."
"Vậy thì may quá!" Cô bôi nước hoa lên chỗ bị sưng đỏ, cười nói, "Có
lẽ biết anh là khách nên hạ miệng lưu tình."
Hai người dọn chiếu bông ôm xuống cùng ăn sáng với ông nội Đàm
xong liền chuẩn bị trở về thành phố. Tháng tám Đàm Như Ý còn được nghỉ
nửa tháng nên nói lúc đó sẽ về nữa.
Đến nơi đã là buổi trưa, Đàm Như Ý nghỉ ngơi hai tiếng, buổi chiều
liền vội vã lên lớp. Cô giáo Mã thấy cô cuối cùng cũng trở lại liền thở phào