nhẹ nhõm, cười nói: "Trở về rồi à, liên tục dạy lớp tiếng Anh mấy ngày,
bây giờ học sinh gặp tôi cũng thấy phiền."Đàm Như Ý cười nói cám ơn.
Lần nữa đi vào quỹ đạo, Đàm Như Ý vẫn đi dạy theo thời khóa biểu
trước, còn về Thẩm Tự Chước, ngoại trừ công việc ra thì anh vẫn đang giúp
Đàm Như Ý nghe ngóng cách chuyển hộ khẩu. Người nhà họ Thẩm đều có
tiếp xúc với mọi phương diện, Thẩm Tự Chước nhờ chú ba Thẩm giúp một
tay, tìm được một người có thể giúp. Sau khi nghe Thẩm Tự Chước nói sơ
qua tình hình, người đó nói hiện giờ quản lý hộ tịch nghiêm khắc hơn trước
kia, chuyện này không phải là không thể làm mà phải tốn chút công sức.
Trong lúc người đó đang thu xếp, hôm nay hết giờ làm Thẩm Tự
Chước về nhà bị Phương Tuyết Mai chặn lại.
Phương Tuyết Mai đứng ở cửa chung cư, nhìn thấy xe của anh lập tức
vẫy vẫy tay. Thẩm Tự Chước cau mày nhưng vẫn cho xe chạy chậm lại.
Phương Tuyết Mai vuốt vuốt tóc, cười tiến tới bên cửa xe, "Chú hai,
cho tôi lên ngồi một lát, có chuyện quan trọng muốn nói với chú và Như
Ý."
"Chuyện gì?"
Phương Tuyết Mai nở nụ cười, "Dĩ nhiên là chuyện bây giờ chú quan
tâm nhất."
Vẻ mặt Thẩm Tự Chước hơi lạnh, sau một lúc lâu mới mở miệng nói:
"Lên xe đi."
Lúc vào nhà Đàm Như Ý đang nấu cơm trong phòng bếp. Cô nghe
thấy tiếng mở cửa lập tức nhô đầu ra khỏi phòng bếp, còn chưa kịp chào
hỏi đã thấy Phương Tuyết Mai bỗng sửng sốt một chút. Phương Tuyết Mai
vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đón khách, "Đang nấu cơm à?"