Đàm Như Ý có chút ngây ngẩn, gật đầu một cái.
Thẩm Tự Chước cũng không có ý định nói chuyện phiếm với cô ta mà
nói ngay vào điểm chính: "Nói đi."
Phương Tuyết Mai cười nói, "Đã là chuyện của hai người thì hãy để
cho Như Ý cùng đến đây nghe đi."
Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tự Chước với vẻ thăm dò, Thẩm Tự Chước
im lặng một lát mới gật đầu một cái. Đàm Như Ý tắt bếp lau lau tay đi đến
ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước.
Phương Tuyết Mai cười nhìn Đàm Như Ý, "Như Ý, em có biết hiện
giờ ba em đang ở đâu không?"
Vừa nghe thấy tên Đàm Vệ Quốc, trái tim của Đàm Như Ý liền trầm
xuống, môi cô mím chặt, lắc đầu một cái.
"Hôm nay chị định đến thăm bà nội một chút nhưng vừa tới cửa chung
cư đã gặp ba em rồi. Ông ta đang cãi nhau với bảo vệ chung cư, nói muốn
đi gặp ông nội. Chị vừa nhìn thấy là ba em thì lập tức đi tới chào hỏi với
bảo vệ sau đó dẫn ông ấy vào trong chung cư. Chị hỏi ông ấy chuyện gì,
ông ấy nói trong tay ông ấy đang giữ hộ khẩu của em."
Nói đến đây cô ta cố ý dừng một chút, thấy Thẩm Tự Chước và Đàm
Như Ý trao đổi ánh mắt thì cười cười, nói tiếp, "Chị nghĩ thân thể ông nội
vốn đã không khỏe, nếu để ông ta đến gặp ông nội gây phiền phức thì
không chừng xảy ra chuyện. Chị liền hỏi ông d/đ;l;q;d ta muốn bao nhiêu
tiền. Ba em cũng sảng khoái nói một con số. Chị vừa nghe xong cũng
không phải là bao nhiêu tiền nên đã dẫn ông ấy đến ngân hàng rút tiền cho
ông ấy."
Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, "Hiện giờ hộ khẩu đang ở trong
tay chị?"