Nụ cười trên mặt Phương Tuyết Mai ngưng lại một chút, "Vậy chú
không có ý định đăng ký kết hôn với Như Ý hả?"
Vẻ mặt Thẩm Tự Chước lạnh nhạt, "Chuyện đó không cần chị quan
tâm."
Phương Tuyết Mai im lặng chốc lát bỗng cười nói, "Cũng phải, với
bảnh lĩnh của nhà họ Thẩm thì sổ hộ khẩu đâu phải là vấn đề gì khó giải
quyết chứ?" Sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang Đàm Như Ý, "Như Ý, chị
vốn chỉ muốn giúp ba em một lần cũng chính là giúp em, vậy mà lại thành
ra có chút vẽ rắn thêm chân rồi, em đừng để ý nha. Đầu óc chị đần độn tốt
bụng làm hỏng việc, chuyện tặng vòng phỉ thúy cho em lần trước cũng
thế......"
"Vòng tay đó bà nội rất thích nên bà đã lấy đeo rồi." Đàm Như Ý nhỏ
giọng nói.
Phương Tuyết Mai sửng sốt một chút, cười cười đứng dậy khỏi ghế
salon, "Được, vậy thì chị không quấy rầy hai ngươi nữa. Đúng rồi, hiện giờ
có lẽ ba em vẫn còn ở thành phố, chị cũng không biết ông ấy cầm tiền đi
đâu. Như Ý, bản thân em chú ý một chút nha."
Đàm Như Ý cũng đi theo, vội nói: "Chị dâu, chị hãy nói cho em biết
ba em lấy bao nhiêu tiền?"
Phương Tuyết Mai cười cười, giơ lên một bàn tay.
Đầu óc Đàm Như Ý liền thấy “ong ong”, sững sờ nhìn Phương Tuyết
Mai đi ra cửa vang lên một tiếng “rầm”, Đàm Như Ý cả kinh, thân thể cũng
giống như rung lên theo.