quanh bàn vội vàng ăn mì. Cũng không dám nói chuyện với nhau, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn nhau một cái.
Đàm Như Ý vẫn nhịn không được, hạ thấp giọng hỏi: "Anh Thẩm, cái
này có phải chính là có tật giật mình hay không?"
Thẩm Tự Chước vẫn chưa trả lời, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng
mở cửa. Đàm Như Ý lập tức bị sợ đến không dám thở mạnh, lại nghe ông
nội Đàm ngậm ngáp hỏi, "Còn chưa ngủ à?"
Đàm Như Ý lập tức nhìn về phía Thẩm Tự Chước cầu cứu, co quắp
nói, "Dạ...... Cái này, con ăn tối chưa no nên làm chút thức ăn đêm."
Vẻ mặt Thẩm Tự Chước vẫn bình tĩnh, phụ họa nói: "Ông nội, ông có
muốn ăn một chút không?"
Ông nội Đàm khoát tay, "Không ăn, ông chỉ dậy đi vệ sinh thôi."
Chờ sau khi ông nội Đàm ra khỏi nhà vệ sinh rồi trở về phòng ngủ,
Đàm Như Ý mới thở phào một cái, "Làm em sợ muốn chết."
"Sợ cái gì?" Thẩm Tự Chước khẽ cười một tiếng, "Chúng ta là vợ
chồng hợp pháp."
Đàm Như Ý cũng cười, "Rõ ràng là ở chung phi pháp."
Sau khi ăn xong, hai người thay phiên tắm rửa rồi trở lại trên sân
thượng. Bầu trời đêm càng yên lặng, khu dân cư ở phía xa chỉ có mấy ánh
đèn sáng le que, trên đường phố yên tĩnh in những cái bóng thật dài của đèn
đường.
Ăn uống no đủ, Đàm Như Ý nằm một lát mí mắt dần dần nặng nề,
Thẩm Tự Chước nhìn cô đang cố gắng mở to hai mắt, nói chuyện cũng từ
từ chậm lại, liền tiến lên hôn xuống trán cô một cái, "Ngủ đi, ngủ ngon."