Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tự Chước đã lên máy bay. Trong nhà chỉ
còn lại một mình Đàm Như Ý nên có hơi vắng vẻ. Mỗi ngày cô vẫn đi dạy,
trở về chăm sóc hoa cỏ, sau đó nấu cơm cho bản thân tự ăn. Nhưng không
có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, nấu cơm cũng trở thành không có động lực
nên chỉ nấu đơn giản, có lúc lười thì một bát mì cũng thấy đủ rồi.
Lúc thật sự bực bội nhàm chán, cũng gọi điện thoại cho Hạ Lam.
Nhưng gần đây hình như Hạ Lam rất bận rộn, ngay cả nhận điện thoại cũng
vội vã, tính ra đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau.
Hạ Lam chưa nói được hai câu đã ho khan, Đàm Như Ý lập tức hỏi:
"Bị cảm hả?"
"...... Khụ...... Không có việc gì. Tôi đang làm thêm giờ, gần đây thay
đổi nhân sự lớn nên loay hoay như một con quay vậy."
"Cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cô đã ăn tối chưa."
Hạ Lam cười cười, "Vẫn chưa ăn, lúc này hoàn toàn không đi
được......"
Cô lại che miệng ho khan, Đàm Như Ý nghe một hồi cũng thấy khó
chịu, vội nói: "Hôm nay tôi làm thức ăn hơi nhiều, nếu không tôi đem cho
cô một ít nhé, công ty cô ở đâu?"
"Vậy thì làm phiền cô quá."
"Không có việc gì, một mình tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc làm."
Sau khi cúp điện thoại, Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam nấu chút tuyết lê
đường phèn, đựng trong bình giữ nhiệt rồi cùng đưa thức ăn đi.
Công ty của Hạ Lam cũng không xa, ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ sáu
trạm. Đến tầng hai mươi sáu, cô dọi điện thoại cho Hạ Lam, đứng trước cửa