Nói lời này thì, Đàm Như Ý cảm giác ánh mắt Bùi Ninh dừng trên
người mình. Cô hết sức không tự nhiên, cúi đầu nói với Hạ Lam, "Mau
thừa dịp còn nóng ăn đi."
Hạ Lam để tài liệu trong tay xuống nói với Bùi Ninh, "Cậu kiểm tra
trước giúp tôi, tôi ăn cơm đã." Nói xong, lại ho khan một trận.
Đàm Như Ý mở bình giữ nhiệt ra, đưa vào tay Hạ Lam, "Tuyết Lê
đường phèn, chữa ho lâu ngày không khỏi."
Hạ Lam gở khẩu trang xuống uống vài ngụm, cười nói, "Như Ý, sao
cô lại đảm đang như vậy, tôi cũng muốn một người đàn ông tốt như thế."
Đàm Như Ý cười cười, "Đừng nói bữa nữa, mau ăn đi."
Hạ Lam cũng đói bụng dữ dội nên ăn như hổ đói, cuối cùng thõa mãn
vỗ bụng một cái, "Thẩm Tự Chước phải tích bao nhiêu phúc mới được ăn
thức ăn do tay nghề siêu sao nấu mỗi ngày chứ."
Vừa dứt lời, tiếng gõ bàn phím của Bùi Ninh bên cạnh liền ngừng lại,
anh ta quay đầu nhìn về phía Hạ Lam, "Thẩm Tự Chước là.....""Ôi cậu
không biết à?" Hạ Lam lại đeo khẩu trang lên, "Chính là chồng của Như Ý
nhà tôi đấy."
Đàm Như Ý chợt cảm thấy khó chịu, cũng may Bùi Ninh không tiếp
tục hỏi tới nữa. Đợi một lát, Đàm Như Ý đứng dậy từ biệt, lại dặn dò Hạ
Lam nghỉ ngơi thật tốt đừng liều mạng quá. d/đ;l;q;d Hạ Lam vừa ho khan
vừa luôn miệng nói "Được", cũng không biết đến tột cùng trong lòng có
nghe hay không, "Bùi Ninh, tiễn Như Ý giúp tôi."
Đàm Như Ý lập tức từ chối: "Không cần, tôi tự đi được."
Bùi Ninh cũng đã đứng dậy, "Ra cửa cần quẹt thẻ…" Dừng một chút
rồi nói tiếp, "Đúng lúc tôi muốn đến 711 một chuyến."