Đàm Như Ý không còn cách nào âm thầm thở dài.
Giờ này trước thang máy gần như không có người. Chờ giây lát, lập
tức có một chuyến đi lên. Đàm Như Ý đi vào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm
mủi chân của mình.
"Gần đây … cậu có khỏe không? Vốn định liên lạc với cậu, nhưng gần
đây rất bận rộn nên không có thời gian."
Đàm Như Ý không lên tiếng.
"Lần trước sinh nhật cậu, theo lý tôi nên đích thân tới, nhưng không
khéo lại tăng ca hai ngày liên tiếp......"
"Không cần." Đàm Như Ý lên tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời anh ta nói.
Bùi Ninh im lặng cho đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra cũng không
lên tiếng nữa. Đàm Như Ý bước ra ngoài trước, đi tới cửa chính một luồng
khí nóng đập vào mặt, bước chân cô dừng lại một chút, "Cậu đi mua đồ đi,
tôi đi về." Nói xong liền xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Đi hai bước, cảm thấy Bùi Ninh vẫn đi theo, trong lòng cô tự dưng
sinh ra một nỗi phiền muộn, dừng bước xoay người, "Bùi Ninh, rốt cuộc
cậu muốn làm gì?"
Cách nhau mấy bước, bóng dáng của Bùi Ninh trong màn đêm có mấy
phần tiêu điều, lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt làm như hàm chứa thở dài
vô tận.
Đàm Như Ý thở dài, kiềm chế lửa đang đấu đá lung tung trong lòng
xuống, "Tôi cho rằng lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Bùi Ninh, tôi đã kết
hôn, mặc dù đã từng thích cậu nhưng đó đã là chuyện quá khứ." Cô dừng
một chút, "Làm người không thể cứ nhìn về phía sau, tôi cũng không thể cứ