Đàm Như Ý liều mạng vùng vẫy theo bản năng, lần này cuối cùng
cũng tránh ra, cô vuốt vuốt tóc lui về phía sau một bước, xoay người sang
chỗ khác.
Trong tay Đàm Cát đang cầm một túi ny lon màu trắng, Đàm Như Ý
nhìn sang, hình như bên ngoài túi in nhãn hiệu của một tiệm thuốc, cô sửng
sốt một chút, "Em tới tìm Hạ Lam à?"
Đàm Cát không trả lời, ánh mắt lướt qua cô dừng lại trên người Bùi
Ninh, "Anh ta là ai?"
Hai chị em đồng thời sinh ra chút lúng túng khi bị người ta bắt quả
tang tại chỗ, Đàm Như Ý lại giải thích rất rõ ràng, còn Đàm Cát...... Bất kể
như thế nào, cậu cũng không nên là người tới đưa thuốc cho Hạ Lam. Cô
nghĩ đến những lời Thẩm Tự Chước hỏi cô vào hôm sinh nhật Đàm Cát,
trong lòng chợt sinh ra suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cô bị bản thân
mình dọa cho hết hồn, không dám nghĩ tiếp nữa.
Đàm Cát lại nói: "Đúng lúc em làm gia sư ở gần đây mới vừa kết thúc.
Nghe nói chị ấy bị cảm nên tiện thể tới xem một chút."
Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Làm sao em biết cô ấy bị cảm?"
Đàm Cát dừng lại, "Ngày hôm qua em gọi điện thoại tìm chị ấy hỏi
chuyện công ty tuyển thực tập sinh."
Đàm Như Ý nửa tin nửa ngờ, vậy mà không tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ
trong lời nói của Đàm Cát, hai người im lặng đứng một lát, Đàm Như Ý ho
nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Vậy em mau đi đi."
Đàm Cát gật đầu một cái, đi hai bước bỗng dừng lại xoay người trịnh
trọng hỏi cô: "Chị Hạ Lam ở lầu mấy?"
"26."