Đợi bóng dáng Đàm Cát biến mất trong đại sảnh, Đàm Như Ý mới
nhớ tới vị Phật trước mặt vẫn chưa đưa đi, lúc này cô đã có kinh nghiệm,
lập tức lui mấy bước, thân thể hơi nghiêng tới trước, chỉ cần Bùi Ninh có
động tác gì lập tức co cẳng chạy.
Bùi Ninh Thanh đằng hắng, "Thật xin lỗi...... Vừa rôi tôi có hơi.......
Lần sau hãy nói tiếp."
Đàm Như Ý lại nghĩ, mới không có lần sau đâu.
Bùi Ninh khoát tay áo, "Tôi đi mua đồ, hẹn gặp lại."
Đàm Như Ý không lên tiếng, nhìn anh ta thật sự xoay người đi rồi, lúc
này mới di chuyển. Ai ngờ mới vừa đi hai bước đã bị Bùi Ninh gọi lại,
Đàm Như Ý không quay đầu lại, chỉ nghe Bùi Ninh nói: "Gần đây công ty
bọn tôi không tuyển thực tập."
Đàm Như Ý sững sờ, lập tức xoay người nhưng Bùi Ninh đã đi xa. Cô
đứng tại chỗ, câu nói nghe như hời hợt nhưng lại khiến cô bối rối. Đứng
một lát, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đèn đuốt sáng choang cao vút trong
mây, làm sao có thể liếc mắt một cái đã tìm ra tầng hai mươi sáu?