Đang suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Đàm Như Ý ngẩn ra,
thầm nghĩ chẳng lẽ Thẩm Tự Chước đã về trước thời hạn? Cô mừng rỡ, lập
tức đứng dậy chạy tới mở cửa, vậy mà trong khoảnh khắc cửa mở ra lại lập
tức cứng đờ tại chỗ.
Người đứng ngoài cửa là Trâu Lệ. Chiếc chìa khóa trong tay của bà ta
còn đang cắm vào trong ổ khóa, thấy dáng vẻ lòng như lửa đốt của Đàm
Như Ý, hơi nhíu nhíu mày, "Trước khi mở cửa cũng không hỏi là ai? Nếu là
ăn trộm thì sao?"
Đàm Như Ý không ngờ Trâu Lệ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này,
cũng không báo trước một tiếng. Cô há miệng, lập tức nghiêng người mời
bà ta vào nhà, lại tìm một đôi dép nữ sạch sẽ trong tủ giày cho bà ta mang.
Trâu Lệ thay giày, sau đó quan sát một vòng xung quanh nhà giống
như bà hoàng đi thị sát. Tuy bà ta có chìa khóa dự bị nhà Thẩm Tự Chước
nhưng cũng không thường xuyên lui tới. Mặc dù không được mấy lần
nhưng lần tới này, có thể rõ ràng d.đ;l;q"d nhận ra toàn bộ căn nhà đã có sự
thay đổi. Bất kể là những chậu cây trồng xanh lá đặt ngoài ban công, váy
dài phơi dưới ánh nắng mặt trời hay là mấy chiếc gối ôm đủ màu sắc tươi
đẹp trên ghế sa – lon...... Toàn bộ không gian vốn dĩ chỉnh tề mạnh mẽ,
hôm nay bởi vì có sự gia nhập của mấy màu sắc này mà hiện ra mấy phần
mềm mại thuộc về phái nữ.
Mặc dù Trâu Lệ thỉnh thoảng dừng bước chân lại, nhưng trong suốt
quá trình vẫn không nói một lời. Đàm Như Ý nơm nớp lo sợ đi theo sau
lưng bà ta. Cô không biết Trâu Lệ đến đây có ý đồ gì nên cũng không dám
tùy tiện mở miệng.
Cũng may sau khi đi dạo một vòng thì Trâu Lệ đến ngồi xuống ghế sa
– lon, Đàm Như Ý lập tức rót cho bà ta một ly trà. Cô hơi căng thẳng nên
rót bị lệch khiến trước trà văng trúng tay. Sau đó đẩy ly trà đến trước mặt
Trâu Lệ, miễn cưỡng cười cười à nói: "Mời mẹ dùng trà."