Ấn tượng của Đàm Như Ý với Trâu Lệ vẫn dừng lại ở mấy lời nói mà
ta đã nói với cô sau khi buổi tiệc kết thúc vào mấy tháng trước. Khi đó vốn
dĩ muốn tôn trọng nhau như khác với Thẩm Tự Chước là được, nhưng hôm
nay lại phim giả thành thật thì cô phải kính trọng Trâu Lệ, dù gì bà ta cũng
là mẹ của Thẩm Tự Chước.
Trâu Lệ liếc mắt nhìn ly trà một, "Cái này ngửi giống như là Thiết
Quan Âm?"
"Vâng!" Đàm Như Ý lo lắng đáp.
"Nhìn lá trà có vẻ thượng hạng, nhưng không nên pha bằng cách này."
Đàm Như Ý chợt cảm thấy khó chịu, không lên tiếng.
"Trời nóng nên không muốn uống trà nóng, rót giúp tôi ly nước đá đi."
Nước đá đưa vào trong tay, Trâu Lệ chỉ nhẹ nhàng uống một hớp, đưa
tay chỉ ghế sa lon đối diện, "Ngồi đi."
Đàm Như Ý nghe lời đi sang ngồi, hai ngón tay xoắn lại, chỉ có cảm
giác không phải sa lon, rõ ràng là bàn chông hố lửa.
Trâu Lệ đưa tay day day thái dương huyệt, dường như có mấy phần
mệt mỏi, "Tôi đã nghe chị dâu Tự Chước nói mọi chuyện rồi."
Đàm Như Ý ngẩn ra, rũ mắt xuống.
"Tôi có chút xem thường cô rồi đấy, không ngờ cô có bản lĩnh có thể
đi tới một bước như ngày hôm nay."
Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra tức giận, nhưng chỉ siết chặt ngón tay
không lên tiếng.