và Thẩm Tự Chước yêu thương nhau lại sống chung rất vui vẻ, cần gì phải
so đo những trói buộc bên ngoài này.
Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói những lời này với Trâu
Lệ, có nói sợ rằng bà ta cũng không muốn hiểu.
"Mẹ, chỉ cần Anh Thẩm nói không đăng ký thì con nhất định sẽ không
đăng ký với anh ấy, nếu anh ấy bảo con đi, con nhất định sẽ dọn đi không
chút do dự."
Trâu Lệ sửng sốt một chút, cười một tiếng, "Cô thật khéo léo, biết
cách dùng Tự Chước để dọa tôi. Tôi nghe nói cô là giáo viên, có một số
đạo lý tôi không nói khẳng định cô cũng hiểu. Người quý ở chỗ tự biết bản
thân mình, cô chưa thấy được làm vợ nhà họ phải như thế nào nên mới nghĩ
đơn giản như vậy thôi."
Đàm Như Ý yên lặng một lát, "Vậy mẹ không ngại nói một chút chứ,
xem khó khăn chỗ nào?"
Lần này đến phiên Trâu Lệ im lặng, sau một lúc lâu bà ta bưng ly
nước đá lên uống một hớp, mới mở miệng, "Cô hiểu rõ sự nghiệp của Tự
Chước sao? Biết nó muốn gì sao? Có thể giúp đỡ nó sao?"
"Con cho rằng với năng lực của anh Thẩm đã dư dả để đối phó với sự
nghiệp. Hơn nữa, con cũng có sự nghiệp của mình. Con cho rằng mặc dù
cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi thỏa hiệp hoặc hy sinh, nhưng cũng
không phải lấy hoàn toàn hy sinh trong đó làm tiền mua sự nghiệp. Theo ý
của mẹ, người anh Thẩm cần chính là một người bạn hợp tác —— giống
như cô Đường Thư Nhan—— mà không phải một người vợ.?"
Trâu Lệ lại im lặng một hồi, lát sau cười nói: "Cũng rất có sức lực.
Bản thân tôi cũng không có ý kiến gì với cô, nhưng cha cô......" Trâu Lệ
không lên tiếng, để lại một đoạn trống không làm cho người ta tự tưởng
tượng.