Lòng Đàm Như Ý tạm thời trầm xuống.
"Nếu cô và Tự Chước đăng ký kết hôn, hai nhà sẽ trở thành một nhà.
Nếu thỉnh thoảng cha cô tìm chúng tôi vơ vét tài sản, cái này sợ rằng có
chút...... Còn nữa, tôi nghe nói cha cô ở bên ngoài bài bạc thiếu không ít nợ,
không biết ông ta có trả được hay không nếu không trả được thì có phải cha
nợ con trả không?" Trâu Lệ lạnh d/đ/l;q"d lùng cười một tiếng, "Tôi cũng
vì lo lắng cho cuộc sống hòa thuận về sau của hai người thôi. Tự Chước là
con trai tôi, mười tháng mang thai sinh ra. Nó muốn cưới ai tôi thật sự
không xen vào, nhưng để một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể
lôi nó xuống nước......"
May mà lúc này điện thoại di động của Đàm Như Ý reo lên, cô vội
vàng đã lấy điện thoại di động đứng dậy nhấn nút nghe, Thẩm Tự Chước
nói cho cô biết đã ra khỏi sân bay, khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến nhà.
Đàm Như Ý miễn cưỡng cười cười, dặn dò Thẩm Tự Chước chú ý an
toàn. Cúp điện thoại, cô xoay người nhìn Trâu Lệ, "Mẹ anh Thẩm sắp về
đến nhà, mẹ có muốn ở lại ăn cơm với bọn con không?"
Trâu Lệ đứng dậy cầm túi xách mình để trên ghế sa – lon lên, "Tối nay
tôi còn có bữa tiệc." Ánh mắt của bà ta thoáng dừng lại trên người Đàm
Như Ý một chút, "Nếu cô thích Tự Chước thì hãy nghĩ cho nó một chút đi."
Sau khi Trâu Lệ đi, Đàm Như Ý tựa đầu vào tủ trưng bày bằng thủy
tinh, một hồi lâu cũng không động đậy. Một lúc sau mới bừng tỉnh từ trong
mộng,nhớ tới còn phải nấu cơm.
Cô nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trâu Lệ nhiều lần, không cẩn thận
khiến dao cắt xéo theo đầu ngón tay, lập tức đau đớn đễn nỗi cô phải hít sâu
một hơi. Theo như tình hình này, dĩ nhiên là không có cách nào nấu cơm
tiếp, nếu không những món ăn nấu ra nhất định sẽ đầu độc Thẩm Tự Chước