"Tôi tới đây cũng không phải là muốn làm khó cô mà chỉ hỏi cô một
câu, cô thật sự có ý định đăng ký kết hôn với Tự Chước?" Dường như câu
hỏi này ẩn giấu vô số lời sắc bén. Giống như giễu cợt, vừa giống như đang
biểu đạt rằng bà ta không thể tưởng tượng nổi.
"Là Anh Thẩm nói ra trước."
"Vậy cô thì sao?" Trâu Lệ lập tức hỏi tới, "Ý của cô là?"
"Đương con có cùng suy nghĩ với anh Thẩm."
Trâu Lệ tạm thời không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng
quan sát cô, một hồi lâu sau bà ta lại mở miệng, "Như Ý, cô không cần giữ
tâm lý ‘lấy thân báo đáp’, chỉ có hai mươi vạn mà thôi, nhà họ Thẩm vẫn
chi ra được. Vốn dĩ chúng tôi cũng không có d/đ;l;q"d ý định tính toán hai
mươi vạn này với cô, chỉ coi đó là phí vất vả khi chăm sóc ông nội. Nhưng
hôn nhân là chuyện lớn của đời người, không phải nhốt hai người trong
phòng là được."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn ngón tay, "Nhưng mẹ à, kết hôn vốn là
chuyện của hai người."
Trâu Lệ cười cười, nụ cười này lại không biểu đạt trong mắt, "Cô
chính là còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện. Kết hôn nhìn như là chuyện
hai người, nhưng thật ra là chuyện của hai gia đình. Từ đầu tôi đã không
đồng cuộc hôn nhân của anh cả và chị dâu Tự Chước, quả nhiên...... Cũng
may chị dâu Tự Chước vẫn nghĩ đến nhà họ Thẩm, nếu không phải nó đã
nói với tôi chuyện này, có phải cô và Tự Chước định lặng lẽ gạo nấu thành
cơm không?"
Dĩ nhiên Đàm Như Ý biết, với gia thế của Thẩm Tự Chước, bất kể
như thế nào thì cô cũng xem là với cao. Nhưng trải qua mấy tháng sống
chung, cô hiểu gia thế thật sự không phải quan trọng nhất. Tìm đối tượng
cũng giống như kết giao bạn bè, quan trọng nhất là tâm đầu ý hợp. Nếu cô