chủ nhật sẽ ăn cơm ở nhà ông cụ Thẩm. . . . . . Vì vậy Đàm Như Ý và anh
xuất hiện cùng lúc chỉ vẻn vẹn khi hai người cùng đi thăm ông cụ Thẩm.
Bọn họ thực hiện "Vợ chồng" trên danh nghĩa vô cùng hoàn hảo,
thường ngày chung đụng giống như hai người không liên quan gì mướn
chung —— dĩ nhiên cái ví dụ này cũng không chính xác lắm, bởi vì Đàm
Như Ý không tốn một phân tiền nào.
Vốn dĩ Đàm Như Ý muốn mớn một căn nhà ở gần đó để dọn ra, nhưng
nghe ngóng một vòng, tiền mướn phòng cũng nằm ngoài năng lực của cô.
Nhà của Thẩm Tự Chước có hai phòng, một căn làm thư phòng, một căn
khác làm phòng ngủ. Ban đầu một mình anh ở thì tất nhiên vừa đủ, nhưng
bây giờ có thêm một người dọn vào thì phòng ngủ không đủ. Thẩm Tự
Chước đã ở trong thư phòng trải chăn đệm nằm dưới đất, Đàm Như Ý càng
lo lắng trong lòng, nghĩ tới nếu tạm thời không mướn phòng nổi, thì ít nhất
cũng phải mua cho Thẩm Tự Chước một cái giường.
Tuy hai người ở cùng dưới một mái hiên nhà, nhưng thời gian hai
người gặp nhau chỉ vẻn vẹn mười phút buổi sáng trước khi Đàm Như Ý ra
cửa. Cho nên ngay cả một cơ hội nói chuyện đứng đắn cũng không tìm
được, chứ đừng nói chi là bàn bạc chuyện mướn phòng và mua giường.
Đàm Như Ý dự định thừa dịp thứ bảy trở về thăm Ông cụ Thẩm, tiện
đường ghé vào phố gia cụ một chút.
Dĩ nhiên không thể đi tay không, Đàm Như Ý đi dạo một vòng xung
quanh, phát hiện một chợ thức. Chợ thức ăn ở trong đầu một con hẻm nhỏ
trước cửa chung cư quẹo phải, tuy chỉ là một nơi rất nhỏ nhưng thứ nên có
đều có. Đàm Như Ý chọn con gà đất, dặn dò chủ sạp giết rửa sạch sẽ. Chủ
sạp là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, bên ngoài áo lông
màu đỏ có đeo một chiếc tạp dề màu xanh đen, trên tạp dề dính một lớp mỡ
thật dày. Cô vừa nhanh nhảu cắt tiết gà, vừa hỏi Đàm Như Ý: "Nhìn khuôn
mặt của cô gái rất lạ, mới tới làm việc hả?"