Đàm Như Ý không hiểu rõ lắm cô ấy nói "Làm việc" là có ý gì, không
thể làm gì khác hơn là nói không tỉ mỉ "Dạ" một tiếng.
"Chung quanh đây đều là tiểu trí thức và Giới Tri Thức ở, rất nhiều
người làm quản lý gia đình đều muốn tới đây giành lấy một mảnh." Chủ
sạp ném gà vào trong nồi nước sôi, nhặt một chiếc khăn lông bên cạnh lên
xoa xoa mồ hôi trên mặt, "Khoảng thời gian trước còn xảy ra chuyện này,
có một người đàn ông ngủ với cô giúp việc, bị vợ cả bắt gian tại trận, chộp
lấy con dao đuổi theo mấy trăm mét. . . . . ." Một lát sau, cô xách gà từ
trong nồi ra, ném vào trong máy rụng lông, máy móc chuyển động ùng ùng,
cuốn lông gà đầy trên đất.
Đàm Như Ý có chút xấu hổ, cũng không phải bởi vì bị nhận lầm là
giúp việc, cô lên tiếng cắt đứt chủ sạp nhiều chuyện, "Chị gái, chị họ gì?"
"À, tôi họ Đinh. Bán thức ăn ở đây đã nhiều năm rồi, về sau cô hãy
thường xuyên tới đây mua hàng nhé!"
"Chị Đinh, chị có biết xung quanh đây chỗ nào bán vật dụng gia đình
không?"
"Muốn mua vật dụng gia đình à, ngồi tàu điện ngầm là được!" Chị
Đinh xách con gà đã rụng hết lông ra ngoài, nhặt một thanh dao sắc bén lên
bổ ra, bắt đầu móc nội tạng bên trong, "Đi về phía bệnh viện Sùng Thành,
ngồi năm trạm dừng rồi xuống xe là được."
Chị Đinh thả gà xuống nước rửa sạch, sau đó cho vào bao ni lông đưa
cho Đàm Như Ý, gỡ khẩu trang xuống, cười nói: "Về sau cứ thường xuyên
đến đây, chị biết trong kia có mấy sạp thức ăn hiền đậu, bảo đảm không lừa
em."
Đàm Như Ý trả tiền nói cám ơn, mặc dù cảm thấy chị Đinh có chút
lắm mồm, nhưng một người nhiệt tình xa lạ như vậy vẫn khiến cho cô sinh
ra mấy phần biết ơn.