Thẩm Tự Chước đều mới tinh, anh chưa đồng ý, cô không dám tùy tiện sử
dụng.
Có quá nhiều chuyện muốn bàn bạc với Thẩm Tự Chước, nhưng lại
giống như hai quân đang quyết chiến, giằng co mấy ngày, đến cuối cùng
vẫn không kéo ra một vết thương đột phá.
Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa cùng ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm, buổi
chiều liền đến phố vật dụng gia đình theo như lời chị Đinh nói. Kết quả đi
dạo một lần, phát hiện mình chỉ mua được một cái nệm lò xo rất tốt.
Tiền lương cuối tháng mới phát, tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền,
cảm thụ quẫn bách này Đàm Như Ý đã nếm trải rất nhiều năm, lần đầu tiên
cảm thấy lúng túng lại khó giải bày như vậy. Thẩm Tri Hành cho hai mươi
vạn này theo lý thuyết cũng còn tám vạn, có thể tưởng tượng được lấy nửa
phần tiền từ trong tay Đàm Vệ Quốc keo kiệt, quả thật còn khó khăn hơn
giết ông ấy.
Đàm Như Ý ở cửa hàng vật dụng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là
xoay người lại. Trong lòng đã ra quyết định, tối nay bất kể như thế nào
cũng phải bàn bạc với Thẩm Tự Chước.
Lúc chạng vạng, lại nhận được điện thoại của Thẩm Tự Chước gọi tới.
từ trước đến giờ, Đàm Như Ý chưa bao giờ nói điện thoại với Thẩm Tự
Chước, đây là lần đầu tiên, cô còn cho rằng Thẩm Tự Chước hoàn toàn
không có số điện thoại của cô. Vì vậy khi cô nhìn thấy tên cuộc gọi hiện
trên màn hình di động thì cảm giác có mấy phần thụ sủng nhược kinh,
"Anh Thẩm. . . . . ."
Thẩm Tự Chước cũng dứt khoát đơn giản: "Có thể thu dọn giúp tôi hai
bộ quần áo để tắm rửa không, ba mươi phút nữa có người tới lấy."
Đàm Như Ý luôn miệng đồng ý, lại nghĩ đến chuyện muốn bàn bạc
với Thẩm Tự Chước, đang định mở miệng thì bên tai vang lên tiếng bận