"Vậy cô chờ một chút!" Đàm Như Ý vội vào nhà lấy túi đựng quần áo
đưa cho người phụ nữ đó.
Người phụ nữ chìa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, nói tiếng cám
ơn xong liền xoay người chạy về phía thang máy, chờ Đàm Như Ý nhớ tới
còn muốn hỏi Thẩm Tự Chước đi đâu thì cửa thang máy đã khép lại.
Tối hôm đó, Thẩm Tự Chước không về; buổi tối ngày hôm sau vẫn
không về. Đàm Như Ý phỏng đoán chắc anh đã đi công tác, nghĩ muốn
nhắn tin hỏi thăm anh chừng nào về, điện thoại di động cầm lên mấy lần,
vẫn là không có kết quả.
Đàm Như Ý vẫn đi làm như thường lệ, tan việc về nhà soạn bài đọc
sách. Trong thư phòng của Thẩm Tự Chước có cả một tường giá sách, mỗi
lần Đàm Như Ý đi vào đều không nhịn được thầm than thở một tiếng. Lúc
cô còn đi học phải làm ngoài giờ để kiếm tiền, thời gian đọc sách đều chen
vào khi trên đường đi làm. Hôm nay rốt cuộc có thời gian, mà thư phòng
của Thẩm Tự Chước lại phong phú như vậy, giống như một người đang đói
khát gặp phải dòng nước sạch ngọt ngào mát lạnh, chỉ cần ngã vào một cái
là lưu luyến quên đường về.
Thẩm Tự Chước không có ở đây hai ngày, Đàm Như Ý hưởng thụ
chút cuộc sống an nhàn. Vậy mà tiệc vui chóng tàn, ngày hôm nay hết giờ
làm về nhà, vừa tới cửa chung cư, đã nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh
cửa lớn, chính là Đàm Vệ Quốc nhiều ngày không thấy.
Sau khi Đàm Vệ Quốc tìm Thẩm Tri Hành lấy hai mươi vạn, vẫn
không có chút tin tức nào, trong lễ cưới của Đàm Như Ý cũng không xuất
hiện. Hiện giờ Đàm Như Ý hoàn toàn khinh thường, chỉ coi ông ta như đã
chết rồi, cũng không còn phí tâm hỏi thăm, nhưng chưa từng nghĩ Đàm Vệ
Quốc lại còn có mặt mũi chủ động tìm tới cửa. Ông ta mặc một bộ áo lông
màu đen bẩn thỉu, râu ria cũng không biết đã mấy ngày rồi không cạo, hốc
mắt lõm xuống, trong con ngươi tất cả đều là tia máu, toàn thân đều bốc