mùi rượu. Nhìn thấy Đàm Như Ý xuất hiện, lập tức đứng dậy từ dưới đất
phủi phủi mông, đưa tay hỏi, "Có tiền không?"
Đàm Như Ý lập tức giận dễ sợ, chỉ coi như không nghe thấy, siết chặt
quả đấm đi tới. Đàm Vệ Quốc đưa tay níu túi xách của cô lại, "Hỏi mày
đấy, có tiền không?"
"Buông tay!" Đàm Như Ý dùng sức vùng vẫy, "Không phải ông đã tìm
người ta lấy hai mươi vạn rồi à, còn muốn tìm tôi lấy tiền gì nữa?"
"Đức hạnh!" Đàm Vệ Quốc nhổ một ngụm, "Cũng không nghĩ xem
mày có thể gả vào nơi tốt như vậy là nhờ công của ai. Có tiền không, cho
tao một ít, tao muốn đi bệnh viện khám bệnh."
Đàm Như Ý cảm thấy người này quả thật không thể nói lý, lôi túi xách
trong tay ông ta lại, hất tay đi vào. Đàm Vệ Quốc vội chạy tới, nắm tóc cô
một phen, Đàm Như Ý bị đau đến hét lên một tiếng, "Ông muốn làm gì?"
Bảo an cư xá đã bị kinh động, nhô đầu ra từ cửa sổ trạm gác, chú ý
động tĩnh bên này.
"Lão tử nuôi mày lớn như vậy, bây giờ tìm mày xin chút tiền để đi
khám bệnh, mày lại che chở ví tiền như che chở cho con, mẹ nó mới gả ra
ngoài được mấy ngày mà ngay cả cha cũng không nhận?"
Đang là thời gian ăn cơm tối, nên có rất nhiều nhiều người ra vào
chung cư, cũng ném cho hai người nhiều ánh mắt khác thường. Mặt Đàm
Như Ý như bị thiêu cháy, vừa cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ, "Ông
buông ra! Nếu không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Hừ! Mày báo cảnh sát xem? Có bản lãnh thì để tao vào đó ngồi cả
đời, nếu không để tao gặp mày một lần đánh mày một lần!" Đàm Vệ Quốc
chợt đưa tay kéo, Đàm Như Ý liền thấy nguyên cái đầu da như muốn bị ông
ta nhấc lên, đau đến nỗi nước mắt không ngừng được rơi xuống. An ninh