không nhìn nổi, đi ra khỏi trạm gác khuyên can, "Ông chú này, đừng động
thủ, có lời gì từ từ nói."
"Đây là con gái của tao, tao muốn nói gì thì nói, mắc mớ gì tới mày!"
"Ông nói là con gái của ông thì chính là con gái à? Vậy thì tôi chính là
bà cô của ông đấy!" Trong đám người vây xem, chợt truyền ra một giọng
nữ cay cú, lanh lảnh.
Đàm Như Ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ
đang dựa khung cửa, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn Đàm Vệ Quốc. Đàm Vệ
Quốc chưa từng bị chút nhục nhã nào, lập tức buông Đàm Như Ý ra, xoắn
tay áo đi lên lý luận, "Con mẹ nó mày là cái thá gì?"
"Động thủ với phụ nữ thì ông lại là cái thá gì?" Người phụ nữ đó
không sợ hãi chút nào, đưa tay móc điện thoại di động từ trong túi áo ngủ
ra, "Cút nhanh lên, đừng tưởng rằng bà cô đây không dám báo cảnh sát."
Cô liếc bảo an một cái, "Phí nghề nghiệp cao như vậy, toàn bộ đều cho chó
ăn rồi à? Một người bị bệnh thần kinh như vậy cũng có thể tùy tiện sủa ở
cửa chung cư?"
Vẻ mặt bảo an ngượng ngùng, tiến lên đuổi Đàm Vệ Quốc, dây dưa
hồi lâu, cuối cùng cũng đuổi ông ta đi.
Đàm Như Ý lau mắt một cái, tiến lên nói cảm ơn người phụ nữ đó. Sắc
mặt người đó khó chịu, đưa tay chống nửa bên mặt, nhíu chặt chân mày
nói: "Cô thật sự phải cảm ơn tôi, giúp tôi mua hộp thuốc hạ sốt đi."