—
Tinh thần của ông cụ Thẩm không tệ, để Đàm Như Ý đẩy ông đi dạo
một vòng trong chung cư. Thời tiết ngày càng càng ấm lên, cây đào trong
chung cư đã bắt đầu ra lá mới, liếc nhìn lại như đang bao phủ một màu
xanh nhạt.
"Như Ý và Tự Chước. . . . . . sống chung với nhau như thế nào?"
Đàm Như Ý đang nhìn chung quanh, thình lình bị Ông cụ Thẩm hỏi
như vậy, theo bản năng bật thốt lên: "Tốt lắm ạ!" Giản lược, lại cảm thấy
lời này hình như chưa đủ lực thuyết phục, lại tăng thêm mấy câu, "Con mới
vừa nhận chức, công ty anh ấy lại đang tuyển mới nên gần đây đều có chút
bận rộn."
"Tính tình của Tự Chước và ….. cha ruột của nó rất giống nhau, có
lúc. . . . . . Nhìn rất đáng sợ, nhưng con đừng sợ nó, có chuyện gì. . . . . . Cứ
nói với nó."
Đàm Như Ý cười đáp: "Dạ." Trong lòng lại nghĩ, nào chỉ có nhìn rất
đáng sợ.
"Cuộc sống đã quen thuộc chưa? Ăn uống như thế nào?"
"Gần đây con đều ăn ở phòng ăn của trường học. . . . . ."
Ông cụ Thẩm lắc đầu, "Không được, phải tự mình làm."
Đàm Như Ý đồng ý ngoài mặt.
Bữa ăn phòng ăn giáo viên trường học dĩ nhiên rất tiện lợi, nhưng suy
cho cùng vẫn kém kém hơn đồ ăn tự mình làm về sắc phong phú và dinh
dưỡng khỏe mạnh, Đàm Như Ý cũng biết điểm này. Nhưng đồ làm bếp của