Thẩm Tự Chước nhìn cô, "Ăn no rồi?"
Đường Thư Nhan cũng không nói nữa, cầm ví tiền mình để bên cạnh
lên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân hốt hoảng, giống như có
ý chạy trốn. Vừa đẩy cửa ra liền thấy mưa bụi đầy trời đập vào mặt, cô vội
vàng lui về phía sau một bước, đứng ở hành lang nhìn màn mưa tầm tã. Cả
ngày liên miên không ngớt, trong lòng chợt sinh ra sự tuyệt vọng không có
chỗ trốn.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Đường Thư Nhan
không quay đầu lại, chỉ nghe Thẩm Tự Chước nói: "Cậu đứng đây chờ, tôi
đi lái xe tới."
Đường Thư Nhan không lên tiếng, thấy Thẩm Tự Chước đang muốn
vọt vào trong mưa, lập tức đưa tay kéo cánh tay anh, "Thẩm Tự Chước!
Thẩm Tự Chước ngừng bước chân lại, cúi đầu nhìn cô.
Thân thể Đường Thư Nhan run rẩy, không biết là do lạnh hay do cái
khác, "Lão Thẩm, tôi muốn từ chức. Cảm thấy mệt mỏi, không làm nổi
nữa."
Thẩm Tự Chước yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Cậu có cổ phần
của công ty, bất kể từ chức hay không cũng có thể chia hoa hồng."
"Chuyển cho cậu đi, lúc trước nhập bao nhiêu cổ phần, bây giờ cứ tính
theo giá đó rồi chuyển cho cậu."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng.
"Trong nửa tháng qua tôi đã suy nghĩ kỹ. Sau khi từ chức, tôi sẽ mở
một quán cà phê sách, cũng không ham muốn kiếm bao nhiêu tiền. Mỗi
ngày uống chút cà phê, xem chút sách, d/đ"l;q"d không cần bận tâm mỗi
ngày kiếm bao nhiêu tiền." Cô ngẩng đầu nhìn hình dáng tòa cao ốc mơ hồ