nơi xa, nở nụ cười, "Liều mạng nhiều năm như vậy cũng đến lúc nghỉ ngơi
rồi."
Nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, qua hồi lâu, Thẩm Tự Chước
khẽ nói: "Được."
Đường Thư Nhan buông tay ra, cười một tiếng quay đầu nhìn anh, "Có
thể cho tôi xem tin nhắn Đàm Như Ý vừa gửi cho cậu không?"
Thẩm Tự Chước dừng một chút, móc ra điện thoại di động trong túi ra
đưa cho Đường Thư Nhan.
"Mật mã mở khóa?"
"0621."
Đường Thư Nhan nghe vậy ngón tay run lên. Vừa nhập bốn con số
này vào, màn hình chính lập tức hiện ra. Đường Thư Nhan liền nhìn thấy
ảnh nền của điện thoại, lập tức cả kinh: Chính là bức ảnh hôm tiệc nướng,
canhe sắc hồ nước mênh mông, bầu trời tỏng xanh, Đàm Như Ý mặc một
bộ váy dài đỏ sẫm, sắc thái đối lập mạnh mẽ nhưng lại hết sức hài hòa.
Cô nín thở bấm vào hộp thư tin nhắn, điều thứ nhất chính là tên của
Đàm Như Ý được lưu thành "Bà Thẩm", cô như bị hai chữ kia đâm vào
mắt, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mở ra ——
"Trời mưa, lái xe về chú ý an toàn. P/S: Em cũng sẽ ghen đấy."
Binh bại như núi đổ.
Đường Thư Nhan trả điện thoại di động lại cho Thẩm Tự Chước, trong
lòng lại vô hình cảm thấy dễ dàng hơn, "Được rồi, cậu nhanh đi lái xe đi,
thời tiết quái quỷ gì không biết, lạnh muốn chết."