lỗ mũi ngưa ngứa, vội vàng nghiêng người sang hắt hơi một, kết quả tiếng
nhảy mũi này lại khiến nam sinh kia cả kinh trút ra.
"Xem ra là tôi thua rồi." Đường Thư Nhan chợt thấy vô vị tẻ nhạt, chỉ
cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn chốc lát, bỗng cảm thấy Thẩm Tự Chước khe
khẽ gõ bàn, Đường Thư Nhan vội vã ngẩng đầu, thấy Thẩm Tự Chước
đang nhìn bàn kia, cũng vội vàng chuyển tầm mắt qua.
Nam sinh lấy một cành hoa hồng từ dưới gầm bàn lên đưa tới trước
mặt nữ sinh, trong ánh mắt kinh ngạc của cô lắp ba lắp bắp nói: "Tớ...... Tớ
thích cậu! Từ trước đây rất lâu đã bắt đầu thích cậu rồi, cậu có thể...... Có
thể làm bạn gái của tớ không?"
Đường Thư Nhan không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt
của nữ sinh kia—— từ kinh ngạc đến kích động, thay vào đó là lúng túng
và bối rối không dễ phát hiện.
Cô thở dài, để đũa trong tay xuống rút tờ khăn giấy lau miệng, uống ly
nước, rồi sau đó nhìn Thẩm Tự Chước, "Nói chuyện chính đi."
Thẩm Tự Chước cũng để đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh.Rất nhiều lời
nói đã lăn lộn vô số lần trong cổ họng, vậy mà muốn dùng tiếng nói để biểu
đạt chúng ra ra ngoài lại vô cùng khó khăn, đối với cô mà nói, đây không
chỉ là một cuộc biện luận hay là một cuộc hội nghị cao cấp đối đầu gay gắt.
Đường Thư Nhan hít thở sâu một lần, hai tay nắm chặt để trên đầu gối
như muốn nắm lấy dũng khí, cô nhắm mắt lại thở phào lần nữa, lúc chuẩn
bị mở miệng điện thoại di động của Thẩm Tự Chước để trên bàn rung lên.
Đường Thư Nhan mở mắt, ảo não nói: "Cậu đừng động tới được
không!"
Thẩm Tự Chước cũng không có ý định cầm điện thoại, ngón tay đan
vào nhau đặt trên mặt bàn, nghiêm túc nhìn cô, "Vậy cậu nói trước đi."