Sau khi gọi thức ăn xong rồi hỏi ý kiến Thẩm Tự Chước, "Bốn món
này được không?"
Thẩm Tự Chước gật đầu, "Tùy cậu."
Đường Thư Nhan đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, "Đã lâu rồi
chưa tới đây ăn cơm, toàn bộ nhà hàng đều được sửa sang lại, không biết
thức ăn có còn mùi vị như trước kia không."
Nhà hàng này ở phía ngoài trường học khoa chính quy của hai người,
ra khỏi cổng chính quẹo trái chỉ năm trăm mét, mặc dù đắt hơn những nhà
hàng xung quanh không chỉ một lần nhưng buôn bán lại vô cùng náo nhiệt.
Xung quanh hai người cũng có đầy học sinh đang ngồi, hoặc kề sát vào
nhau bàn luận xôn xao, hoặc nam sinh nói chuyện nữ sinh nhìn chăm chú
đắm đuối đưa tình.
Trước kia, nhà hàng này còn có một truyền thuyết, nói rằng nếu tỏ tình
với người trong lòng mình ở bàn thứ hai gần cửa sổ bên phải thì tỷ lệ thành
công có thể tăng lên 50%. Cái này dĩ nhiên là mánh khóe do người kinh
doanh làm ra, nhưng không ảnh hưởng đến nhóm người trẻ tuổi chút nào vì
mánh khóe tự như lãng mạn này lại khiến bọn họ chạy theo như vịt. Vì vậy,
bàn thứ hai gần cửa sổ bên phải trở chỗ ngồi đứng đầu trong nhà hàng, nhất
định phải đặt trước hai tuần mới có thể ngồi được.
Đường Thư Nhan nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nam sinh đang ngồi
ở đó, cười nói: "Đánh cược không, xem lát nữa chúng ta ăn xong rồi cậu
nam sinh kia tỏ tình có thành công không? —— Tôi cá là sẽ thành công."
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một, "Đánh cược gì?"
Đường Thư Nhan suy nghĩ một chút, "Người thua sẽ đồng ý một yêu
cầu của người thắng, sao?"
Thẩm Tự Chước dừng chốc lát, "Được."