Đường Thư Nhan cười cười, "Cậu không sợ tôi sẽ nói ra yêu cầu quá
đáng à?"
Thẩm Tự Chước bưng ly trà lên khẽ uống một hớp, "Làm được thì tôi
sẽ làm, không làm được thì tôi sẽ quỵt nợ."
Đường Thư Nhan thấy buồn cười, "Cũng chỉ có cậu mới có thể nói lời
vô sỉ như thế thành hùng hồn như vậy thôi."
Thẩm Tự Chước không đáp lời, "Không phải nói có chuyện muốn nói
với tôi sao?"
"À! " Đường Thư Nhan cúi đầu đùa giỡn ly trà bằng gỗ, "Ăn cơm
trước đi, ăn xong rồi hãy nói. Mới về làm nhiều công việc quá, cả ngày nay
tôi thật sự mệt muốn chết."
Món ăn nhanh chóng bưng lên, Đường Thư Nhan vừa ăn vừa hỏi
Thẩm Tự Chước chuyện làm ăn trong khoảng thời gian này, sau khi nghe
xong cười nói: "Xem ra không có tôi ở đây vẫn hoạt động rất bình thường."
Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, không mở miệng.
Đường Thư Nhan làm như thuận miệng nhắc tới, chợt chú ý tới bàn
bên kia nam sinh đã bắt đầu ngồi ngay ngắn, mười ngón tay đan vào nhau,
nửa người trên khẽ nghiêng tới trước, rõ ràng dự định tấn công. Cô vừa ăn
cơm vừa hăng hái nhìn tới trước, ai ngờ đợi nửa phút thân thể căng thẳng
của nam sinh kia lại tỉnh táo, "Haizz, bùn nhão không xây được tường." Cô
lắc đầu một, rung chuông kêu nhân viên phục vụ đến, dặn dò anh ta đổi
chút nhạc hợp bối cảnh của nhà hàng.
Có âm nhạc trợ giúp, hình như nam sinh kia lại có dũng khí, thân thể
căng thẳng lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ sinh đối diện. Đường Thư
Nhan thấy nét mặt cậu ta không giống d/đ;l;q"d như tỏ tình, mà ngược lại
giống như đang đòi nợ nữ sinh kia không khỏi bật cười ra tiếng. Chợt thấy