hoài niệm liếc mắt nhìn về phía rừng cây, "Thật ra thì bên trong có quả táo
ăn rất ngon, chỉ có điều cuối cùng em vẫn không dám đi hái một mình."
Đi ngang qua một khu ruộng nước, còn nói: "Trước kia ở đây đào rễ
diếp cá, chính là một loại thảo được tốt đấy nhé."
Vì vậy, mỗi khi đi qua cây tiêu, ruộng vừng(mè), giếng nước hay là
đồi lúa mạch, Đàm Như Ý đều sẽ nói một chút. Thẩm Tự Chước ít mở
miệng nhưng lại nghe rất nghiêm túc. Dần dần, đã đến nhà của Đàm Như
Ý.
Nhà cửa chỉ còn lại một nửa, Đàm Như Ý chỉ các nơi cho anh, "Nơi
này trước đây là phòng ngủ, từ khi lên trung học cơ sở trở về sau thì em
ngủ trên gác lửng, ban đêm có thể nhìn thấy ánh trăng rọi vào từ nóc nhà
ngói, đây là phòng bếp và lò lửa vẫn chưa sụp hết, lúc em bắt đầu nấu cơm
cũng chỉ cao hơn bếp lò một chút, lúc nấu thức ăn đều phải đứng trên ghế."
Đàm Như Ý dừng một chút, chỉ vào nơi nào đó ở phía nam, úp úp mở mở
nói: "Anh nhất định không biết đó là nơi nào."
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn, "Nhà vệ sinh?"
"Đoán lại."
"...... Nhà kho?"
Đàm Như Ý lắc đầu, cười nhìn anh, "Là chuồng heo."
Thậm chí nghe vậy cũng cười khe khẽ, Đàm Như Ý tháy vẻ mặt anh
hơi nguôi giận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay lưng lại bước
qua vũng bùn lầy trên đất, nói tiếp: "Trước kia trong nhà còn nuôi một con
chó, có hôm không biết sao lại bị rơi vào chuồng heo, bản thân lại không
nhảy ra được. Bỗng chốc heo thì thở phì phò hét loạn xạ, chó thì sủa gâu
gâu, hàng xóm nghe được còn tưởng rằng nhà em có trộm. Sau đó chó được
cứu ra, nhưng trên người lại dính đầy bùn đất." Đàm Như Ý nhớ lại cảnh