Bóng dáng Thẩm Tự Chước tiêu điều, yên lặng nhìn ao giặt quần áo
mọc đầy rêu xanh, "Mấy ngày nữa là có thể đưa ông nội về hái cam rồi."
Tiếng nói rất khẽ, vừa nói ra khỏi miệng đã bị gió núi thổi tiêu tán.
Trái tim Đàm Như Ý đau xót như bị kim châm, nước mắt nhanh chóng
muốn rơi xuống. Cô tiến lên một bước, ôm chặt lấy Thẩm Tự Chước từ
phía sau. Dùng hết sức giống như muốn cho anh thêm vài phần ấm áp.