CƯỚI LÂU SẼ HỢP
Minh Khai Dạ Hợp
www.dtv-ebook.com
Chương 49: Một Chút Ấm Áp (02)
Editor: Thu Lệ
Nâng mắt nhìn lên, đoàn xe đưa tang màu đen giống như một đàn
kiến, sau khi vượt qua đám cỏ hoang sinh trưởng tốt ở sườn núi thì hoàn
toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Tiếp tục nhìn về phía trước dọc theo phương
hướng này, là trấn nhỏ vùi lấp trong khe núi, con sông Bạch Luyện giống
như băng qua từ trong trấn phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời.
Đàm Như Ý thu hồi ánh mắt, chỉ chỉ nơi nào đó không xa trên sườn
núi, "Nhà em ở đó."
Thẩm Tự Chước nhìn sang theo, nhà cửa sụp đổ một nửa, vôi sơn trên
tường đã bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn, lộ ra bùn nhão màu đỏ,
giống như từng miệng vết thương màu đỏ sậm. Sau nhà thật sự có một gốc
cây dâu tằm, cành lá sum xuê khẽ đung đưa trong gió lạnh.
Đàm Như Ý chợt sinh ra một suy nghĩ, núi thành núi hoang, hồn thành
cô hồn, cô và Thẩm Tự Chước đều đã không còn quê hương nữa rồi rồi.
Thẩm Tự Chước nói: "Đi qua nhìn một chút."
Đàm Như Ý lập tức dẫn anh xuyên qua cỏ dại bao trùm đường nhỏ, đi
về phía nhà cũ của mình.
Dọc đường đi qua một rãnh suối đã cạn nước, từ trên xuống dưới đều
là rừng cây rậm rạp âm u, "Khi còn bé, ông nội sợ em chạy lung tung vào
buổi tối nên lúc nào cũng nói trong rừng cây này có quái vật màu đỏ." Cô