Thẩm Tự Chước cười lên, đưa tay nắm cằm của cô đến gần hôn một
cái, nhỏ giọng nói: "Rất tốt, về sau cứ gọi như vậy."
Đàm Như Ý trừng mắt nhìn bàn tay đè quyển nhật ký, chợt nhón chân
lên vòng tay sau gáy Thẩm Tự Chước chủ động hôn lên.
Ánh sáng trắng trên đầu chiếu xuống hai người tạo thành hai cái bóng
màu xám nhạt gắn bó thật chặt trên bàn đọc sách và dưới sàn nhà.
——
Tháng sáu năm sau, Sùng Thành bước vào đợt nóng nhất trong năm.
Đứa bé của Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước đã đầy tháng vào tháng
trước, mà phiên tòa sơ thẩm của Đàm Vệ Quốc cũng tuyên án: Phạt tù
mười năm. Sau khi bàn bạc, quyết định không kháng án nữa.
Mà trong lúc Đàm Như Ý mang thai đã xảy ra hai chuyện lớn, một là
cuối cùng anh cả cũng quyết định ly hôn với Phương Tuyết Mai, về phần
quyền nuôi dưỡng Thẩm Tử Hiên vẫn còn trong quá trình tranh luận.
Chuyện thứ hai là sau khi cầm một khoản tiền Phương Hiểu Quỳ không còn
xuất đầu lộ diện nữa, cuối cùng chú ba và thím ba cũng giản hòa, quyết
định cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé do Phương Hiểu Quỳ sinh ra.
Hai chuyện này cũng làm nhà họ Thẩm gà bay chó sủa một trận. Lúc
ban đầu Phương Tuyết Mai không tính ly hôn, nhưng trong lúc giằng co,
công ty của cô ta bỗng nhiên xuất hiện một lổ hổng tiền bạc vô cùng lớn,
tìm vài nhà ngân hàng cũng không được ký cho vay. Mắt thấy tiền bạc liên
đứt đoạn, công ty lâm vào nguy cơ trước d/đ;l;q;d nay chưa từng có, Thẩm
Tri Thường đột nhiên ra mặt muốn thu mua, nhưng điều kiện là Phương
Tuyết Mai phải đồng ý ly hôn với anh cả. Phương Tuyết Mai hết cách xoay
chuyển, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý.