Đàm Như Ý theo dõi anh, "Anh không tức giận?"
Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, "Đã từng giận." Nhìn cô bừng
tỉnh hiểu ra, cười như không cười nói, "Khó trách em ân cần như
vậy.""Em...... Sau khi rửa xong hãy đến thư phòng, em có chuyện muốn nói
với anh."
Đàm Như Ý đi vào thư phòng, lấy quyển nhật ký cất trong thùng ra.
Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách mở quyển nhật ký ra tùy ý nhìn một hồi,
chợt thấy ánh đèn trước mắt bị che đi chút ít, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Tự
Chước đã đi tới.
Đàm Như Ý đằng hắng một cái, chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn đọc sách,
"Ngồi đi."
Thẩm Tự Chước theo lời ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt
trên bàn nhìn Đàm Như Ý, "Nói đi."
Giống như trở lại ngày ấy, cô đang tâm viên ý mã(*) viết văn, mà anh
thì đang ở phía đối diện vẽ bản thảo. Chuyện xưa giống như đã dự đoán
trước kéo dài ngàn dặm, chờ một ngày sẽ vạch trần.
(*): Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như
con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái
lại nghĩ sang chuyện khác
Đàm Như Ý đóng nhật ký lại, nặng nề đẩy tới trước mặt Thẩm Tự
Chước, "Đây là quyển nhật ký và tờ giấy mà Bùi Ninh đã trả lại cho em."
Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn quyển nhật ký
vỏ cứng màu xanh lá cây trong tay, nhất thời không trả lời.
Đàm Như Ý yên lặng chốc lát, nói hết chuyện năm đó và gần đây từ
đầu đến cuối. Cô nói rất chậm, vốn tưởng rằng sẽ cảm thấy khó chịu, vậy