Hạ Lam ngớ ngẩn, "Cô không trách tôi?"
"Thực ra…. Ngược lại tôi rất muốn trách cô, nhưng không trách nổi.
Cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nếu không phải nhờ cô thì bây giờ tôi hoàn
toàn là một dáng vẻ khác."
Không khí bỗng chốc trầm xuống, vẫn là Đàm Như Ý mở miệng
trước, "Tôi...... Tôi đi xuống trước, hai người ươi từ từ trò chuyện." Nói
xong liếc Đàm Cát một cái rồi từ từ đi ra ngoài đóng cửa lại.
Đứng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ kết quả như
thế nào thì xem tạo hóa của hai người bọn họ thôi. Mặc kệ có được hay
không, chỉ riêng có hai chuyện nhất định sẽ không thay đổi đó là: Đàm Cát
mãi mãi là em trai cô, mà Hạ Lam vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của cô.
Lại nói chuyện khẩn cấp cô cần giải quyết trước mắt là tối nay phải
thẳng thắn chuyện của Bùi Ninh với Thẩm Tự Chước như thế nào.
Vì thế, cả một buổi chiều cô đều có chút thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ
Thẩm Tự Chước nổi giận lần nữa. Lúc chuẩn bị cơm tối cũng nâng lên một
lỗ tai để chú ý đến động tĩnh ngoài cửa.
Trong lúc vô tình đã nấu xong sáu món ăn, trong lúc cô đang cắt bông
cải xanh thì chợt nghe thấy truyền đến tiếng mở cửa. Cô vội vàng để dao
xuống, rửa tay một cái rồi đi ra khỏi phòng bếp tiếp đón, đưa dép lê cho
Thẩm Tự Chước cười nói: "Đã về rồi."
Thẩm Tự Chước liếc cô một cái, "Ừ" một tiếng. Nhận lấy dép thay rồi
sau đó trực tiếp đi tới phòng ngủ thay quần áo.
Đàm Như Ý bưng món ăn đã nấu xong ra, sáu món ăn cộng thêm một
tô canh bày ra hơn nửa cái bàn. Cô xới cơm, chờ Thẩm Tự Chước đi tới thì
kéo ghế ra giúp anh.