Đàm Như Ý nắm chặt ngón tay, không nói gì.
Đàm Cát lại mở miệng nói: "Chị, là em chủ động, không liên quan đến
Hạ Lam."
"Cậu nói lung tung cái gì đấy!" Hạ Lam khẽ quát một tiếng, nhìn Đàm
Như Ý vội vàng giải thích, "Như Ý, chuyện này là do tôi. Nhưng không
phải như cô nghĩ đâu, tôi và Đàm Cát không có chuyện gì cả......"
"Không có gì cả?" Đàm Cát bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hạ
Lam, "Chị lặp lại lần nữa xem."
Hạ Lam cắn răng nhìn Đàm Cát, "Nếu hôm nay Như Ý cũng ở đây, tôi
thẳng thắn nói luôn một lần. Cậu còn trẻ, đừng lãng phí thời gian trên người
tôi nữa, tôi là phụ nữ đã trải qua một lần cưới không đáng giá để cậu đối xử
như vậy với tôi......"
Hai người anh một câu tôi một câu bắt đầu tranh chấp, trong đầu Đàm
Như Ý như một mớ bòng bong, chợt mở miệng: "Hai người đừng tranh cãi
nữa."
Không khí bỗng chốc lắng xuống, Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Đàm
Cát, "Em chủ động?"
"Đương nhiên là em chủ động."
"Cô ấy lớn hơn em sáu tuổi, còn đã từng ly hôn nữa." Đàm Như Ý khó
khăn mở miệng, khóe mắt liếc qua lại thấy hai tay Hạ Lam đang xuôi bên
người bỗng dưng siết chặt.
"Vậy thì thế nào? Chị, không phải chị cảm thấy phụ nữ từng ly hôn thì
sẽ kém người khác một bậc đấy chứ?"