Đàm Như Ý lắc đầu một cái, từ từ đứng lên nhìn Đàm Cát cao hơn
mình một cái đầu, nhìn thân hình cậu cao lớn nhưng vẫn chưa hết mấy phần
ngây thơ, dù có trưởng thành hơn số tuổi đi nữa thì cũng chỉ mới hai mươi
tuổi mà thôi. "Hạ Lam có sự nghiệp của mình, em vẫn còn đang đi học. Chị
không phải muốn ngăn cản hai người, nhưng......"
"Em biết rõ!" Đàm Cát cắt đứt lời cô, "Những điều chị nói, Hạ Lam đã
đã nói với em một nghìn lần. Hiện giờ em cũng không có ý định để cô ấy
sống cùng em, em chỉ có hai bàn tay trắng cũng không muốn để cho cô ấy
đi theo em chịu uất ức, nhưng......" Giọng nói của cậu hạ thấp xuống, "Dầu
gì phải cho em một cơ hội."
Đàm Như Ý không lên tiếng, Hạ Lam cũng không nói chuyện.
"Chị!" Đàm Cát liếc mắt nhìn Hạ Lam một cái, "Chị biết em là hạng
người gì, từ trước đến nay em vẫn luôn là người có mục tiêu rõ ràng, tuyệt
đối không bỏ dở nửa chừng. Thích gì thì sẽ luôn luôn thích cái đó. Chị hiểu
em, thì hãy nói giúp em một câu......"
Phút chốc trong lòng Đàm Như Ý thoáng qua vô số suy nghĩa, cẩn
thận suy tính ra nhiều loại kết quả, ngược lại buông lỏng. Chuyện như vậy
không thể xác nhận trước, đều khiến cô ăn ngủ không yên được chứng thực
vào giờ phút này, thật sự không đáng sợ như cô vẫn. Cô từ từ đi tới trước
mặt Hạ Lam, đưa tay cầm bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, nhỏ giọng hỏi, "Cô
nghĩ như thế nào?"
Hạ Lam quay người đi, dùng một tay khác che kín mặt, "Tôi không
biết......"
Đàm Như Ý thở dài, nhất thời cũng không biết nên làm sao, chỉ nói:
"Thật ra thì tôi cũng đã có chút hoài nghi từ sớm, chẳng qua là vẫn chưa
tìm được cách mở miệng hỏi cô. Chuyện này do bản thân hai người quyết
định, tôi không quản."