Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, tôi về
trước."
Hạ Lam gật đầu một cái.
Đàm Như Ý đứng dậy đi ra ngoài, "Vậy cô có chuyện gì thì cta gọi
điện thoại cho tôi."
Sau khi đóng cửa lại, Đàm Như Ý dựa lưng vào cánh cửa thở dài vô
cùng ảo não, vẫn không biết nên mở miệng hỏi Hạ Lam chuyện này như thế
nào. Đứng một lát mới đi tới thang máy.
Cô nhấn số tầng của nhà mình, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì
đúng lúc thang máy đang đi lên phía đối diện cũng dừng. Đàm Như Ý vô ý
thức liếc mắt nhìn một cái, lập tức ngơ ngẩn, giơ tay lên dùng sức bấm vào
nút mở cửa.
Cửa thang máy khó khăn lắm mới đóng thành một đường lập tức mở
ra hai bên, Đàm Như Ý bước ra nhìn bóng đi tới trước cửa nhà Hạ Lam, khi
cậu giơ tay lên nhấn chuông cửa chợt lên tiếng: "Đàm Cát!"
Trong tiếng chuông “ding dong” trong trẻo, bóng dáng Đàm Cát từ từ
xoay người lại, mà sau cánh cửa sau lưng cậu cũng mở ra truyền đến giọng
nói của Hạ Lam: "Không phải nói cậu đừng đến rồi sao......"
Lời nói được một nửa bỗng dưng cắt đứt.
Ba người lúng túng đứng một lát, Hạ Lam chợt dài thở dài một hơi
nhìn hai chị em nói: "Vào đi."
Sau khi vào nhà, Hạ Lam rót cho hai người hai ly nước, rồi sau đó dựa
vào vách tường bên cạnh, nhìn Đàm Như Ý ngồi trên sofa, "Như Ý, thật xin
lỗi...... Không phải cố ý gạt cô."