Thẩm Tự Chước khó hiểu nhìn một cái, ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy
thức ăn sửng sốt một chút, "Sao lại nấu nhiều món như vậy?" Còn tất cả
đều là món anh thích ăn.
Đàm Như Ý vội vàng cười nói: "Mua hơi nhiều thức ăn."
Lúc ăn cơm, Đàm Như Ý càng thêm chủ động gắp thức ăn cho anh,
khiến trong chén của Thẩm Tự Chước chất thành một đống núi nhỏ. Đến
cuối cùng, Thẩm Tự Chước không thể không nói: "Đừng gắp nữa, gắp nữa
sẽ ăn không hết."
Đàm Như Ý lập tức ngẩn ra, nhìn chằm chằm thái độ của anh. Vẻ mặt
anh bình thản, nhìn không ra rốt cuộc có tức giận hay không. Một bữa cơm
nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng ăn xong, Thẩm Tự Chước dọn dẹp bát đũa.
Đồ ăn nấu hơi nhiều nên còn hơn phân nửa. Đàm Như Ý thấy anh cho hết
vào thùng rác thì đi qua nói: "Thật ra thì...... Lạp xưởng còn có thể giữ lại
ăn một bữa nữa."
Thẩm Tự Chước dừng động tác lại, "...... Ăn đồ ăn thừa không tốt."
Yên lặng một lát lại nói, "Hôm nay anh đã liên lạc với chỗ giới thiệu việc
làm, từ ngày mai trở đi sẽ có người tới nấu cơm."
Lần này Đàm Như Ý bị dọa không nhẹ, ngây ngẩn đứng ở cửa phòng
bếp, cho đến khi tiếng nước chảy vang lên mới hồi phục tinh thần lại, thấp
thỏm đi tới vô cùng uất ức gọi một tiếng: "Anh Thẩm......"
Thẩm Tự Chước ngừng lại, quay đầu nhìn cô, "Sao vậy?"
"Em biết anh tức giận, nhưng ngay cả nấu cơm cũng không muốn em
làm sao?"
Thẩm Tự Chước sửng sốt một chút, bật cười, "Nghĩ gì thế? Bây giờ
em đang mang thai, anh sợ em ngửi thấy mùi khói dầu sẽ khó chịu."