Đàm Như Ý cười cười, "Lần trước Cô Hạ cũng giúp tôi giải vây, coi
như huề nhau thôi." Những chuyện khác, Đàm Như Ý cũng không tiện hỏi
nhiều. Huống chi mới vừa vây xem cả buổi, cũng đã sáng tỏ bảy tám phần.
Hiện tại, chuyện duy nhất mà Đàm Như Ý tò mò đó là, có phải Hạ Lam thật
sự cầm dao đuổi theo chồng chồng mình và người giúp việc vài trăm mét
hay không. Chỉ có điều dựa vào tính tình của Hạ Lam, thật sự làm ra
chuyện như vậy cũng không có gì lạ.
Rất nhanh đã tới tầng mà Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước ở, lúc muốn
đi ra ngoài thì Hạ Lam gọi: "Như Ý, nếu như cô không ghét bỏ, chiều nay
lên lầu tìm tôi, tôi mời cô uống ly cà phê."
Đàm Như Ý vội vàng cười đồng ý, xoay người đuổi theo bước chân
của Thẩm Tự Chước. Đến cửa, Thẩm Tự Chước móc chìa khóa ra thì chợt
hỏi: "Cô và cô Hạ quen biết từ khi nào?"
"Hả… " Đàm Như Ý không ngờ Thẩm Tự Chước sẽ nhắc tới việc này,
"Lúc anh đi công tác, ba tôi tới tìm tôi. . . . . ." Giống như cô ý thức được
chuyện gì đó, đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó đưa tay kéo ống tay áo
của Thẩm Tự Chước, nói, "Anh Thẩm, nếu như ba tôi tới tìm anh... Anh
nhất định không được gặp ông ta, nếu như ông ta tới công ty tìm anh thì
anh hãy gọi bảo vệ đuổi ra ngoài, nếu như ông ta làm phiền anh... Anh cứ
trực tiếp báo cảnh sát là được."
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn ngón tay cô đang níu lấy ống tay áo của
anh, lại thoáng nâng ánh mắt lên nhìn về phía mặt của cô, nàng hơi nhíu
mày, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, giống như đang dặn dò một chuyện lớn
sống còn nào đó.
Anh yên lặng mấy giây, "Biết rồi."
Lúc này, Đàm Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phát hiện
mình lại nắm lấy cánh tay đang lấy chìa khóa của Thẩm Tự Chước, lập tức